Chân Ma

Chương 2: Làm người

Trời tối, đêm nay Trần Vũ chả biết đi đâu về đâu. Nó chẳng thấy cái gì ngoài đêm đen, hôm nay trời vắng sao ánh trăng dường như cũng xấu hổ mà núp sau rạng mây đen. Trần Vũ sợ, đáng lý ra bây giờ Trần Vũ đang nằm ngủ ngon lành ở nhà, không phải là chạy hùng hục trong đêm tối mà không biết đích đến như bây giờ.

“Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con,…” Trần Vũ ngồi bệt xuống đất không dám mở mắt lên nhìn xung quanh, nó không biết đã chạy được bao xa nhưng thật sự là Trần Vũ đã rất mệt mỏi rồi, bảo hắn chạy thêm một chút nào nữa cũng không được.

Trong khi Trần Vũ còn đang suy nghĩ thì nó thấy thân thể mình nhẹ hẳn đi, lúc Trần Vũ mở mắt ra thì đã thấy một người đàn ông già nua đang nhấc bổng nó lên bằng một tay. Là những người đó, là những người tha phương đã xông vào nhà của nó và làm những chuyện tồi tệ với gia đình nó.

Trần Vũ sợ tới mức tái cả mặt, đôi mắt lạnh lẽo và vô hồn của lão già kia dập tắt mọi hy vọng lẻ loi nhe nhói trong đầu Trần Vũ. Người đàn ông già nua chậc lưỡi, ông ta xách Trần Vũ đi trông dễ dàng như xách một con gà con. Ông ta liên tục chậc lưỡi và miệng thì liên tục phát ra những âm thanh khó nghe.

“Hôm nay ta không đói, cho nên may mắn là chú nhóc mày sẽ còn sống được vài ngày” Nhiêu đó dường như là quá đủ, câu nói đó đã chính thức khiến một đứa trẻ không có sức phản kháng như Trần Vũ tuyệt vọng. Vậy là nó sẽ chết, chết không toàn thây giống như những người khác ở trong nhà.

“Đừng sợ, cũng đừng hận chúng ta. Người thì không ăn người bao giờ cả, hay ít ra là không sát hại người khác để ăn. Ở cái thời thế loạn lạc này chú mày cũng không sống được lâu đâu, cho nên đợi lúc mày chết tao sẽ ăn mày. Đừng giận tao nha” Người đàn ông nói rất nhiều, ông tâm sự vềt rất nhiều chuyện, Trần Vũ cũng không biết ông ta đang nói cái gì nữa.

Nó chỉ lặng đi, lặng đi rất lâu. Tay chân nó mềm nhũn không thể cử động, hai mắt thì lờ đờ chả khác gì một cái xác chết. Trần Vũ chả hiểu gì cả, chỉ biết nó sẽ chết đi thôi.

“Ta sinh ra nơi, lúa cao bằng đầu

Rặng mây trắng không phủ được đồng trăng

Nơi cội gió là nơi ta tắm mát

Chốn thiên đàng chẳng muộn phiền cái ăn

Bài đồng dao trên lưng trâu mỗi sớm

Tiếng hò vui mỗi lúc đỏ rạng chiều

Yêu lắm nơi ta chôn nhau cắt rốn

Mộ mẹ già lúc Tết cháy khói hương”

Lão già cứ vu vơ hát, hồn nhiên như một đứa trẻ. Trần Vũ dần tỉnh táo lại, hắn phải sống, phải thực hiện lời hứa với mẹ. Hắn phải tồn tại trên cái thế giới khắc nghiệt này mặc cho dòng đời nghiệt ngã có gieo cho hắn bao nhiêu gió giông.

Nghĩ là làm. Trần Vũ dùng sức cắn thật mạnh vào tay của người ông lão. Ông lão chẳng hề kêu rên một tiếng nào cả, ông ta chỉ nhẹ nhàng nâng Trần Vũ lên nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp.

“Tỉnh tỉnh mơ mơ, dở dở điên điên. Ngươi muốn sống cuộc đời như vậy sao, có thể ngươi không tin nhưng ta chỉ đang giải thoát cho ngươi thôi. Mọi tội lỗi chúng ta hãy để kiếp sau giải quyết” Lão già hất mạnh Trần Vũ khiến cho nó ngã xuống đất, đau lắm, mạn sườn của nó đụng phải một hòn đá tảng.

Trần Vũ thấy mạn sườn mình ươn ướt máu, đau lắm cơ.

Trần Vũ lại khóc, bình thường như bao đứa trẻ khác. Khi đau Trần Vũ cũng chỉ biết khóc nhưng nó không dám khóc thành tiếng, nó sợ rằng tinh thần của nó sẽ gãy tan nếu nó nghe được tiếng khóc của chính bản thân mình. Nó muốn sống, muốn sống và muốn sống.

Nó sẽ không để ai tước đi quyền sống của nó hết, dù cho cái thế giới điên loạn này có nhắm vào nó bao nhiêu lần đi nữa.

]

Trần Vũ sẽ mở to mắt ra mà đón nhận nó, Trần Vũ muốn sống.

Ông lão càng ngày càng bình tĩnh, Trần Vũ cảm thấy thế. Hơi thở của ông đều hơn, đôi mắt của ông loé lên tính người, chẳng còn một chút gì hoang dại cả. Lúc này trông ông chẳng khác gì một lão thầy đồ bình thường, chỉ có điều lão thầy đồ này đang có ý muốn giết Trần Vũ.

“Sao mình phải làm vậy hả ông? Ông cứ đừng làm đau con, để con đi là được mà. Con năn nỉ ông” Trần Vũ lên tiếng trước, đáp lại nó chỉ là một tràng thở dài, ánh mắt của lão già cũng ửng đỏ, thật tình lão cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy nữa.

“Vì chúng ta uất ức thôi. Uất ức vì quê hương bị phá nát, uất ức vì công danh bị chà đạp. Uất ức vì nhân thế ôi sao lạ lùng quá. Ta không hiểu ta đang làm cái gì, ta chỉ biết nếu ta không đánh thì ta sẽ bị đánh trả. Sống làm người đã như thế, không có lối thoát đâu, tất cả đều chịu sự chi phối của ba tầng trời”

Ông lão lao về phía trước vật Trần Vũ ra đất rồi đấm liên tục mấy cái vào mặt nó. Ông lão dùng hai tay xiết chặt cổ nó rồi vừa nói mà vừa ứa nước mắt.

“Tầng trời thứ nhất là chữ Người. Sinh ra làm người thì phải tham lam, không muốn tiền tài thì sẽ muốn tình yêu, không cần công danh thì cũng cần sự kính trọng. Đó không phải là lỗi của ai cả, lỗi duy nhất ở đây là vì chúng ta sinh ra đã làm người. Chỉ được phép ở trong khuôn khổ, tuyệt không thể làm khác đi”

Tay lão càng siết mạnh thêm, bàn tay gân guốc của lão bóp nghẹt cái cổ họng nhỏ bé trắng buốt của Trần Vũ. Lão khóc rất nhiều, còn nhiều hơn cả nó nữa. Nó không hiểu gì cả, thật sự không hiều gì cả.

“Tầng trời thứ hai là chữ Quyền. Quyền thế trấn áp con người còn dữ dội hơn bất cứ một loại áp lực nào, nó vô hình nhưng lại trói chặt con người trong những sợi xích vô hình, nó không hiện hữu nhưng vẫn có thể làm cho tất cả mọi người phải chết đi vì nó, nhìn chung con người sinh ra thoả mãn được chữ Người thì cũng chỉ tiến lên chữ Quyền. Tất cả những gì điên loạn xảy ra ngày hôm nay đều vì chữ quyền này ra. Tất cả là vì chữ Quyền mà dân đen như chúng ta phải đánh mất nhân tính của mình, đường đường là một thầy giáo như ta mà hôm nay phải đi giết một đứa trẻ. Nhục, hết sức nhục”

Hai mắt của Trần Vũ mờ dần, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tại sao nó phải trải qua những chuyện thế này.

Lão già hít một hơi thật sâu.

“Cuối cùng là chữ Trời. Trời vận hành mọi thứ, là phàm nhân thì phải chịu sự chi phối của Trời cao, ta thật sự rất muốn trở thành tiên nhân một lần. Không phải để trường sinh bất lão, chỉ để hỏi trời một câu thôi”

Trần Vũ mở to hai mắt, nó dùng hết phần sức lực còn lại nắm chặt hòn đá tảng đập vào đầu ông lão. Máu tươi lần nữa toé ra, Trần Vũ thấy cổ họng mình nhờn nhợn như muốn nôn nhưng nó phải cố gắng kiềm chế lại. Trần Vũ lại ứa nước mắt khi thấy khuôn mặt của lão già ngưng trọng lại.

“Làm người có đáng không?” Lão già thốt ra như thế rồi buông tay ra, lão ho xù sụ và dường như chả thèm để tâm gì tới Trần Vũ nữa. Lão già điên ấy bỗng đứng phắt dậy rồi đi lại một góc ôm mặt khóc nức nở, lão khóc như thể đây là lần cuối nước mắt của lão được phép rơi vậy.

Thật nặng nề, bầu không khí nặng như thể trời cao đang cố gắng đặt những thứ trách nhiệm hảo huyền mà lẽ ra đó phải là nhiệm vụ của người lên trên vai những con người hèn kém.

“Đáng không? Sinh ra cố gắng ăn học thành tài, mà giờ lại ra nông nỗi thế này. Cùng thanh mai trúc mã cưới nhau vui vẻ biết mấy, mà giờ lại ra nông nỗi thế này. Thân mang áo vải ra chiến trường làm quân y vì nước, mà giờ lại ra nông nỗi thế này. Làm người để làm gì chứ, Trời ơi, ông ngó xuống mà coi. Mở to mắt của ông mà xem, chúng tôi đã làm cái gì để phải ra cái nông nỗi khốn nạn như thế này”

Lão vừa nói, vừa ho, vừa khóc.

Bầu trời vẫn tối mịt, vài ánh sao loé lên trong đêm rồi nhẹ nhàng tắt đi. Ánh trăng vẫn cứ lập lò sau màn mây, dường như là không biết phải trả lời câu hỏi của con người bé nhỏ thế nào.

Chẳng biết lão già thật ra đến từ đâu nữa, nơi lão đến đã bị tàn phá thế nào. Cuộc đời lão đã bị tàn phá thế nào mà giờ đây lão phải chịu cảnh khốn nạn chừng này, lão đã đi bao lâu rồi lão ơi.

Trần Vũ mất một lúc để lấy lại hơi, tay của nó vẫn lăm le hòn đá tảng. Trong mắt của Trần Vũ, lão già chỉ là một lão già điên mà thôi, mà cũng đúng là điên thật, sau bao nhiêu giông tố mà gieo vào đầu ông, ông đã điên mất rồi.

“Con xin lỗi nhưng con còn lời hứa với mẹ”

Con không được phép chết.

Con phải sống trên đời này mặc kệ nó có tồi tệ và giả dối bao nhiêu đây không phải là mục tiêu của Trần Vũ.

Đây chính là nghĩa vụ của nó.

“Nhóc à, ta không biết ngày mai cuộc đời rốt cuộc sẽ mang mày về chốn nào. Tao không biết mày có trở nên giống tao hay không nhưng tao hy vọng mày được cứu rỗi nhóc à. Thay mặt tất cả thế gian này, tao xin lỗi mày. Xin lỗi vì đã cùng mày trải qua những năm nhân thế điên loạn này”

“Đừng làm người, hãy thành tiên đi. Phiêu du mây trời, ẩn tu sau núi. Sao cũng được, chỉ cần đừng làm người nữa. Làm người không đáng đâu”

Lão già gục đầu bên gốc cây, hai mắt nhắm nghiền. Trần Vũ vẫn không dám bỏ cục đá trên tay xuống, hay là hắn bỏ chạy đi. Dù muốn thế nhưng chân của hắn đã quá run rẩy, giờ không chạy nổi nữa.

“Nhân gian một kiếp làm người

Lả lơi như gió, vô hình như mây

Trời cao ngó xuống khẽ cười

Sinh ra kiếp chó sướng hơn thân người”

Lão già vừa dứt lời, tức thì sấm sét ngay lập tức đánh xuống. Tia sét đánh xuyên qua cơ thể lão, chỉ để lại một cái xác đen thui đang cười.

Trời bỗng nổi cơn vần vũ, mây đen kéo tới rồi mưa nặng hạt lập tức rơi.

Nhanh như một đời người vậy.