Chú Nhỏ Là Chồng

Chương 37: Xin Lỗi Anh Là Người Đã Có Vợ 2

_ Chú ơi.

Chú nghe tôi kêu thì đi nhanh đến chỗ nhà tắm.

_ Ơi anh đây.

Chú lấy hộ cháu cái khăn với , cửa nhà tắm mở ra chú đưa khăn cho tôi rồi bế tôi lại giường.

_ Chú.

.

đi tắm đi rồi mình về.

Tôi muốn chú đi chỗ khác để tôi thay đồ chú như hiểu được ý tôi tay xoa đầu tôi rồi đi thẳng về phía nhà tắm.

Tầm 5 phút sau chú bước ra trên người đã mặc một chiếc áo thun , cộng với quần jean trông chú khác với mọi ngày rất nhiều.

_ Tóc vẫn còn ướt lại đây cháu lau tóc cho.

Chú nghe thế cười cười đi lại giường ngồi xuống , đưa khăn cho tôi.

Tóc của chú ngắn nhưng rất mượt còn có thể nghe được mùi bạc hà của dầu gội.

_ Vợ này.

Tôi nghe chú kêu thì lên tiếng đáp.

_ Hửm làm sao à.

Chú nắm tay tôi vòng qua cổ chú , chú hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.

_ Em sẽ lấy anh chứ.

Tôi ngơ ngác khi nghe câu hỏi từ chú tại sao chú lại hỏi như thế.

Thấy vẻ nghiêm túc của chú làm tôi muốn chọc chú một chú.

_ Sẽ không.

Chú nghe tôi trả lời tự nhiên nắm càng chặt tay tôi.

_ Lý do , tại sao không lấy anh.

_ Vì chú quá đào hoa.

Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ , đúng thật đẹp trai như chú cũng khổ.

_ Cưới anh rất có lợi cho em, em bị bệnh anh sẽ biết chăm sóc em đúng đắn.

_ Còn nữa anh đây theo chủ nghĩa người đàn ông có gia đình sẽ không cho em mũ xanh.

Tôi nghe chú nòi thì bật cười không ngờ nhiều lúc chú tôi lại trẻ con đến thế.

_ Được rồi lấy được chưa , về nhà thôi.

Chú đứng dậy cười ôm tôi hôn một cái sau đó chúng tôi chuẩn bị đồ trả phòng.

Vừa đến cửa thang máy đợi một chút , thang máy mở ra tôi gặp phải người không muốn gặp là chị Phương.

_ Anh cũng ở đây à ?

Chị Phương nhìn tôi và chú vào thang máy tay kéo thêm vali thì hỏi.

_ Ừ hôm nay trả phòng.

Chị như vô ý hay cố tình làm lộ ra chiếc cổ trắng cùng xương quai xanh mê người.

_ Bọn em cũng vậy mà bạn em về trước rồi.

Ưm Phong anh cho em đi nhờ được không.

Chú nghe thế nhìn qua tôi một cái thấy tôi im lặng không nói gì , tôi thì muốn xem thử chú sẽ làm giải quyết như nào.

_ Xin lỗi anh là người nghe lời vợ.

Câu này của chú có nghĩ ra * Đừng hỏi anh hỏi vợ anh đấy *

Chị Phương nghe thế hơi khó chịu mà nhìn tôi , lúc trước bên nhau chị Phương chả thấy chú như vậy bao giờ.

_ Nghi cháu không để ý đúng hông ?.

Chị Phương rõ ràng cố ý kêu tôi là cháu nếu như chú đã nói đáng ra cũng nên gọi tôi là em mới đúng.

Tôi cũng không phải người dễ bị ăn hiếp đâu nhá.

_ Không để ý hihi dù sau cũng chung đường mà.

_ Cảm ơn em.

Tôi cười nhẹ một cái cho qua chuyện.

Sau khi trả phòng tôi và chú lên xe trước đợi chị Phương đi lấy hành lý.

_ Vố định cùng vợ chơi xe chấn.

Chú quất ức nhìn tôi , tôi hơi đen mặt nhìn chú , chú còn muốn chơi xe chấn cơ đấy.

_ Chú.

_ Dạ anh đây.

Chú cười lấy lòng tôi ,

_ Cháu chưa đánh dấu thì phải.

Tôi bĩu môi nhìn chú đầy giận dỗi , chú thấy thế cùi người lại gần tôi.

_ Mời vợ.

Tôi bắt đầu học theo chú mấy lần kia quả thật hôn **** *** mạnh chỗ vừa bị hôn sẽ hồng đỏ lên.

_ Một cái thôi à vợ , một cái nữa đi vợ ơi.

Định la chú mà chị Phương gõ cửa xe nên thôi.

_ Làm phiền rồi , Phong đưa em đến nhà cũ là được.

Trước lúc quen nhau chú hay đưa chị Phương đi học nên biết nhà chị Phương là bình thường.

_ Quên rồi.