Đô Thị Quỷ Vương

Chương 46: Dụ dỗ .

Đâu đó ở một con hẻm nhỏ nằm trong một đô thị xa hoa lộng lẫy.

Chỉ mới cách đây vài phút thôi con hẻm này đã rất ồn ào, mà bây giờ cũng con hẻm ấy chỉ còn ba bóng người.

Ba bóng người ấy chỉ có một người cơ thể cường tráng còn đang đứng còn hai bóng người kia một đang nằm giữa hẻm một đang dựa vô góc tường.

"Anh Minh, anh Minh. Có sao không anh?" Bóng hình cường tráng ấy chính là Thu Phong, anh đang dùng sức lay ông chủ Minh nằm bất động dưới đất dậy.

Thật tình Thu Phong cũng không hiểu nổi đám người mà bên mật vụ đưa ra này, chỉ là gây gổ chút chuyện thôi mà đánh người khác đến bất tỉnh thế này.

Cảm giác có người gọi mình, ông chủ Minh từ trong đau đớn tỉnh dậy.

"Chú Phúc đấy à? Cám ơn chú, nếu chú không vô giúp chắc giờ anh cũng không xong với tụi nó" Vừa thấy gương mặt Thu Phong ông chủ Minh liền cố ngồi dậy gượng ép nói. Thấy vậy Thu Phong nhanh chóng đỡ ông chủ Minh đứng lên.

Ra là vừa nãy trước khi bất tỉnh ông chủ Minh đã thấy Thu Phong lao vô đánh người để cứu họ.

Thu Phong cẩn thận đỡ ông chủ Minh về phía trọng tài Minh Thuận đang ngồi ở góc tường. Khi vừa đỡ ông chủ Minh lên Thu Phong nhận thấy trên người ông chủ Minh tuy nhiều vết thương nhưng không có vết thương nào ảnh hưởng tới gân cốt hay nội thương, đa số chỉ toàn vết thương ngoài da, tịnh dưỡng một tuần là khoẻ hẳn.

Tên trọng tài Minh Thuận tính ra sức chịu đựng của hắn rất trâu bò, tuy bị đánh nhiều nhất nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo. Thậm chí lúc Thu Phong lao vô cứu hắn, hắn còn đứng lên đánh được một tên để hỗ trợ Thu Phong.

Thấy Thu Phong dìu người bạn của mình về phía này, Minh Thuận không quan tâm đến đau đớn mỉm cười nói "Thật là ông bạn của tôi ơi..." "Hà hà" ông chủ Minh được Thu Phong dìu tới chỗ Minh Thuận đặt mông ngồi xuống liền cười hà hà.

Cả hai chơi chung với nhau đã lâu, dù sau này Minh Thuận có phất lên nhờ đấu trường ngầm cũng không bỏ mặc ông chủ Minh. Hôm nay gặp chuyện được người bạn già mình giúp đỡ thì thật sự Minh Thuận cũng không có lời lẽ gì để cám ơn được. Tình nghĩa anh em của hai người tuy sau này có hơi nhạt nhưng vẫn là anh em, thốt ra câu cám ơn cũng mất tự nhiên.

"Cậu trai trẻ tuổi này, thật sự cám ơn cậu rất nhiều, nếu hôm nay không có cậu có lẽ bản thân tôi cũng không xong rồi" Minh Thuận bỗng quay sang nói với Thu Phong.

Hắn nghĩ Thu Phong chắc là người làm công cho xưởng của người bạn mình, thấy ông chủ mình bị đánh nên mới ra mặt, chứ như bình thường với thân thủ của Thu Phong chưa chắc sẽ ra tay.

Thu Phong nở nụ cười chất phác nói "Không có gì đâu anh. Thấy chuyện không hay ở trước mắt em không đứng nhìn được".

"Lạch cạch"

"Anh..." "Ba ơi..."

Minh Thuận há mồm đang tính nói gì đó thì cửa công nhà hắn bỗng dưng mở ra, một người phụ nữ và hai đứa bé với vẻ mặt hốt hoảng chạy ra.

Người phụ nữa với hai đứa bé ấy chính là vợ con của tên trọng tài Minh Thuận. Lúc nãy ba mẹ con họ rất hiểu chuyện không đi ra ngoài, thấy chồng mình bị đánh mà người vợ không dám gọi công an. Vì chồng bà lúc trước cũng dính líu khá nhiều tới giang hồ, nếu báo công an sợ rằng họ sẽ lôi ra một đống tội năm xưa để tống chồng mình vào tù.

Thấy vợ con chạy lại, Minh Thuận nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn dựa vào tường để đứng lên thì người vợ đã chạy đến đỡ được, gương mặt đầy lệ nói "Mình, anh không sao chứ..." " Ừ, chỉ bị tí vết thương ngoài da thôi".

Minh Thuận đang nói chuyện với vợ thì quay sang nhìn Thu Phong "Cũng may có anh bạn này tới giúp, không thì anh cũng không xong".

Nghe được lời của chồng mình người phụ nữ mới quay sang liên tục cúi đầu cám ơn Thu Phong.

Thấy cảnh này Thu Phong cũng không đành lòng, vì một tổ chức mà khiến một gia đình phải khóc thế này anh thật sự không thích.

Dù Thu Phong ở trên chiến trường giết bao nhiêu địch đi chăng nữa cũng không sao. Vì đó là kẻ thù của mình, vả lại Thu Phong cũng không chứng kiến cảnh gia đình người khác lầm than nên anh cũng không quan tâm. Còn chứng kiến tận mắt lại là chuyện khác.

Lúc này ông chủ Minh cũng cố gắng đứng dậy, thấy vậy Thu Phong vội vàng chạy lại đỡ hắn.

Cảm thấy đứng ngoài đây không tốt vì bây giờ xung quanh có những hộ gia đình bắt đầu đi ra ngoài bàn tán xôn xao. Hắn liền quay sang nói với ông chủ Minh "Vào nhà tôi đi, cả cậu trai kia nữa. Đứng đây hoài không tiện đâu".

Ông chủ Minh nghe vậy gật đầu rồi rút trong túi ra một cái chìa khoá đưa cho Thu Phong bảo "Phúc này, chú lại dắt xe anh vào xưởng rồi khoá cửa xưởng lại xong cầm chìa khoá qua nhà của anh Thuận luôn. Chắc hôm nay không làm tiếp được nữa rồi".

Thu Phong gật đầu cầm chìa khoá làm theo lời của ông chủ Minh.

Xong xuôi mọi việc, thu Phong khoá cửa xưởng rồi đi qua nhà Minh Thuận.

Bước vào cổng Thu Phong thấy đứa con lớn của Minh Thuận ngồi ở hành lang đang ôm đầu con chó Nhật nhà mình mà chửi "Nuôi mày thật là tốn cơm mà. Người ta tới đánh ba tao mà mày chỉ biết trốn trong nhà kêu ư ử, chả sủa nổi một tiếng. Đừng để tao gét là tao kêu mẹ bán mày cho tiệm thịt chó đấy"

Nghe thấy lời của cậu bé nói với con chó làm Thu Phong cũng bật cười. Quả thật khi bọn người kia đến con chó này chỉ sủa được vài ba tiếng thì bị cả đám người doạ cho trốn ở một góc, sức đâu mà dám sủa bậy nữa. Với lại nó là loại chó kiểng, với thân hình bé tí tẹo kia thì sút một cái nó đủ chết rồi.

Cậu bé đang mắng con chó nhà mình thì thấy Thu Phong bước vào liền vội vàng bỏ con chó qua một bên đứng dậy chạy ra đóng cổng rồi đi theo sau Thu Phong.

Cậu bé vừa đi vừa luyên thuyên nói "Chú ơi, cháu cám ơn chú cứu ba cháu. Chú đánh nhau giỏi thật á". Ra là vừa rồi đứng trong nhà cậu bé ở trên lầu có ngó ra, thấy Thu Phong một mình đấu mười mấy người.

Hình ảnh ấy khắc ghi sâu trong đầu cậu bé. Từ một đứa bé có ước mơ bình thường thì bây giờ nó đã hoàn toàn thay đổi. Có lẽ ước muốn cậu bé sau này sẽ trở thành một tên giang hồ thích đánh nhau, dù sao lúc trước ba cậu bé cũng là một tên máu mặt với một tá hình xăm khắp người.

Nghe cậu bé nói vậy Thu Phong chỉ biết xoa đầu nó rồi nói "Chú có học võ ở dưới quê nên mới giỏi như vậy. Mà cháu cũng đừng học theo nhá, đánh nhau với người khác là không tốt đâu".

Nói xong Thu Phong cảm thấy mình đang dụ một đứa con nít, mà thôi anh cũng kệ.

Vào trong nhà của tên Minh Thuận, anh thấy có mỗi đứa bé học lớp ba đang ngồi chơi đồ chơi ngoài phòng khách. Rồi từ phía sau nhà người vợ chạy lên, trên tay bưng theo một dĩa trái cây với một bình trà.

Người vợ đặt lên trên bàn ở ngoài phòng khác rồi mở miệng khách sáo nói "Chú, chú ngồi đi. Ông chồng tôi với chú Minh đang tắm rửa với băng bó một tí rồi ra ngay". Nghe vậy Thu Phong gật đầu ngồi xuống ngắm xung quanh căn nhà.

Đây là ngôi nhà ba tầng bình thường, gia đình tên trọng tài cũng chỉ thuộc dạng khá giả. Phòng khác trừ bộ bàn ghế gỗ với cái tivi màn hình phẳng ra thì còn có một chiếc tủ kính để vài ba vật dụng trang trí bình thường.

Thu Phong ngồi uống trà một hồi thì hai người kia cũng đã tắm rửa rồi băng bố sơ qua vết thương để cầm máu đi ra.

Thấy Thu Phong đã ngồi đó từ bao giờ, tên trọng tài liền mặt mày niềm nở nói "Cậu Phúc này. Hôm nay thật sự cám ơn cậu rất nhiều đấy". Chủ nhà đi ra Thu Phong liền vội vàng đứng lên thì lại bị nói "Ấy ấy, ngồi đi, đứng làm gì".

Lúc Thu Phong ngồi xuống thì hai người đó cũng đã ngồi xuống phía đối diện dường như có chuyện gì để nói. Cô vợ tên trọng tài biết ý liền kéo hai đứa con lên trên lầu để cánh đàn ông nói chuyện với nhau.

"Anh T... À anh không cần phải khách sáo vậy đâu mà. Dù gì em cũng chỉ là một thằng nông dân lên thành phố không hiểu chuyện mà thôi." Suýt tí nữa Thu Phong mở miệng ra nói hai chữ anh Thuận rồi, trong khi đối phương từ nãy tới giờ chưa giới thiệu tên.

Cảm thấy nụ cười Thu Phong thật thà chấc phát, Minh Thuận liền gật đầu nói "Cậu không cần phải khách sáo. Dù sao cậu cũng cứu tôi một mạng, tôi cũng không có gì nhiều đang không biết đền đáp cậu ra sao thì tình cờ anh Minh bạn tôi đây có nói giúp cậu là đang tìm việc làm".

Vừa nãy khi ông chủ Minh theo Minh Thuận vào trong nhà sơ cứu qua vết thương hai người có nói chuyện qua về Thu Phong.

Ông chủ Minh cũng không hề biết Thu Phong có thân thủ giỏi tới vậy. Chỉ biết hắn là người nông thôn lên Sài Gòn lập nghiệp thì bị người ta trộm mất tiền. May thay còn giấy tờ tuỳ thân như chứng minh thư, ông chủ Minh đã xem cái chứng minh ấy là thật, và hình như chứng minh này mới làm lại nên địa chỉ nhà tuyệt đối cũng là thật.

Hỏi về sự gặp gỡ của ông chủ Minh và Thu Phong thì Minh Thuận mới biết Thu Phong chỉ mới xuất hiện ngày hôm qua với bộ dạng nhếch nhách đến đáng thương nên mới được ông chủ Minh cưu mang một chút.

Tên trọng tài cũng không nghi ngờ gì nhiều, bây giờ Thu Phong đã cứu hắn hắn chỉ muốn giúp đỡ Thu Phong một tí để trả cái ơn này.

Nghe vậy Thu Phong làm bộ mặt xấu hổ nói "Dạ, thật ra em lên đây để kiếm một công việc nào đó lương cao một tí để phụ giúp mẹ già ở nhà lo cho em gái đang học đại học. Nhưng khổ nổi em vừa lên đây lại bị trộm mất đồ, cũng chẳng quen ai trên đây nên em không biết làm sao".

Thu Phong nói xong chính bản thân cũng cảm thán với cái lời nói dối mà không chớp mắt của mình.

Thấy Thu Phong với bộ dạng thật thà còn mang thêm chút đáng thương, Minh Thuận cũng quyết tâm giúp người này, một phần vì trả ơn một phần tên trước mắt này cũng không tệ. Hắn liền nói với Thu Phong "Nãy giờ quên giới thiệu. Anh tên là Thuận, cũng đã hơn bốn mươi rồi nên xưng hô anh em với cậu cho thuận tiện được không?"

"Em tên là Phúc" Nói xong hai người đứng lên bắt tay nhau rồi lại ngồi xuống.

Minh Thuận nắm vô bàn tay Thu Phong cảm thấy đôi bàn tay ấy đầy vết chai sạn, hắn nghĩ do Thu Phong dưới quê làm nông nhiều nên gây ra vết chai này. Nhưng thực ra do Thu Phong từng là quân nhân tinh nhuệ, sử dụng súng ông lẫn binh khí rất nhiều nên gây ra vết chai đầy bàn tay như thế chứ không như tên Thuận nghĩ.

Tên trọng tài không có cảm thấy điều gì bất thường từ Thu Phong liền nói "Em đang cần một công việc có lương cao đúng không?" "Dạ" Thu Phong không ngần ngại mà trả lời.

Nếu câu nói này vào tai người ngoài thể nào cũng có người cười vào mặt Thu Phong mà khinh thường.

Đùa gì chứ? Một tên nông dân lên thành thị mà đòi kiếm việc lương cao thì trên đời này chả có một người nông dân nào rồi. Không có kinh nghiệm, không có tiền có quyền mà đòi kiếm việc lương cao ở cái xã hội thực dụng này thì dường như là không có.

Tuy nhiên lần này là ngoại lệ. Cảm thấy sự thật lòng trong lời nói của Thu Phong, Minh Thuận liền nói "Anh thấy Phúc hình như rất giỏi đánh nhau, ở dưới quê có học qua võ rồi phải không?" "Dạ. Quê em dưới miền tây, em học võ gia truyền ở nhà, lúc trước em thường theo mấy anh kiểm lâm bắt bọn lâm tặc nên cũng có chút kinh nghiệm đánh nhau thôi anh. Khoe ra thì thật ngại quá" Thu Phong mắt không nháy, mặt không đỏ, tự biên soạn ra cho bản thân thêm một câu chuyện không có thật nữa.

Nghe vậy tên trọng tài liền gật đầu nói "Anh có công việc này, nhưng phải đánh nhau với người khác mới có tiền, Phúc em có đồng ý không?".

Nghe vậy ngay lập tức Thu Phong liền chối bỏ "Không được anh ơi" "Sao vậy?" "Anh kêu em làm gì cũng được chứ đừng kêu em làm chuyện xấu đánh người cướp của em không làm được đâu!"

"Ha ha ha..." Bỗng nhiên Thu Phong vừa nói xong hai người Minh Thuận liền cười.

Thu Phong ngồi đó cũng giả bộ không biết gì nở một nụ cười gượng gạo "Ha....ha...."

Minh Thuận với ông chủ Minh cười hả hê một hồi rồi Minh Thuận đứng lên lại ngồi kế bên Thu Phong vỗ nhẹ lên vai anh rồi nói "Anh nói chú này. Không phải anh kêu Phúc đánh nhau giết người gì đâu, hiểu không? Anh chỉ kêu chú làm võ sĩ, đánh nhau trên võ đài, cũng không có cướp của ai. Nếu chú đánh thắng chú sẽ có tiền, rất nhiều tiền. Tới lúc đó em gái học đại học của chú sẽ không phải lo rồi"

Nghe xong Thu Phong hỏi một câu không thể ngu hơn "Thật không?" "Thật" Tên trọng tài nói một câu như đinh đóng cột.

Hắn nhìn vẻ mặt Thu Phong dường như không tin liền bồi thêm một câu "Chú vô đó chỉ cần đánh thắng mấy kẻ xoàng xoàng là có tiền rồi, không cần phải đánh nhiều đâu nên chú em đừng có lo. Vì dụ như vòng loại, Phúc cứ đánh thắng một người sẽ được một triệu, cứ vậy đánh thắng mười người sẽ được mười triệu. Nhưng vấn đề là phải thắng cả mười người mới được nhận tiền. Hiểu chứ?"

"Hiểu hiểu!!!" Thu Phong làm bộ mặt đần độn gật đầu liên tục. Biết mình đã thành công dụ cho Thu Phong tin sái cổ tên Minh Thuận cũng thầm hài lòng.