Đô Thị Quỷ Vương

Chương 73: Hội nhập …

Đúng ngay đêm hôm đó Đức Hữu xuất hiện trước quán café cóc ở địa bàn Thu Phong, đúng như hắn nói là sẽ đi một mình nhưng có điều lần này hắn lại xách theo cặp nạng để đi.

Tuy nhiên vẫn có một việc khác chính là một tên đàn em trung thành với Đức Hữu, hắn đang trốn ở một góc theo dõi đại ca mình. Điều này không những Thu Phong biết mà Đức Hữu cũng biết, nhưng chả ai nói gì. Vì căn bản Thu Phong cũng không muốn làm hại Đức Hữu, và hắn cũng tin tưởng vào một người như Thu Phong.

Bây giờ cũng chỉ mới bảy giờ tối thôi, lúc này Thu Phong vừa mới ăn cơm xong hiện đang ở trong phòng mới dành cho Trọng Nghĩa dưỡng sức.

Tuy nhiên từ lúc anh tới đến giờ đã được nữa tiếng đồng hồ, thằng này vẫn cứ ăn điên dại, vừa ăn vừa nói lại còn thêm cả cảm xúc đa sắc màu trên mặt hắn nữa. Thu Phong cũng thật khâm phục người anh em mới này, thân bị thương gần như sắp chết mà vẫn còn sức ăn kinh khủng như thế, không tính đồ ăn chỉ tính riêng cơm mình hắn đã ăn hơn ba kg gạo rồi.

“Ngoằm ngoằm … Em không sao cả, anh tính sao thì tính em theo anh hết, mối thù giữa em và bọn nó nếu được em cũng bỏ qua hết!”

“Được! Nếu vậy thì tốt”

Trước đó Thu Phong có đến hỏi Trọng Nghĩa gây rắc rối gì mà dẫn đến họa vào người.

Mới đầu Trọng Nghĩa quả thật ậm ừ không muốn nói, nhưng cuối cùng hắn lại xác nhận bản than sẽ sống chết theo Thu Phong nên mới từ từ nói ra.

Chả là tháng trước, khi hắn ngồi nhậu cùng người em kết nghĩa lúc đó có xích mích với một nhóm người nhưng không ai làm gì nhau cả.

Có điều khi hắn vừa đi vệ sinh xong, lúc ra đã thấy em kết nghĩa của mình bị đâm chết từ lúc nào, toàn thân đầy máu nằm gục xuống bàn. Những tên gây ra án mạng đã trốn từ khiếp nào, và cũng không thể điều tra ra.

Mãi cho đến tuần trước hắn phát hiện ra nhóm người giết chết em mình nên cho ra quyết định ngày hôm nay một mình vào giải quyết tất cả mà không cần tới bất cứ sự trợ giúp của ai.

Kết quả khi vào chợ Xóm Chiếu, Trọng Nghĩa một đấu sáu mươi, tuy bản thân đâm chết năm thằng, chém gục hai mươi mấy thằng, coi như có lời nhưng trả giá cũng không nhỏ.

Nếu hôm nay không có người của Thu Phong ra mặt giúp có lẽ hắn cũng bỏ mạng nơi đây.

Sauk hi nghe Trọng Nghĩa nói xong Thu Phong có hỏi, nếu như kết hợp lại với bọn Xóm Chiếu thì sao, ân oán của cả hai sẽ được giải quyết rõ ràng.

Cái Thu Phong muốn ở đây là một thu bọn đó vào tay, hai là diệt sạch. Nếu chọn phương án diệt sạch sẽ rất phiền phức vì làm như vậy sẽ gây động tĩnh rất lớn, rất là không thích hợp.

Mà nếu chọn cách đầu tiên Thu Phong sợ không giải quyết rõ ràng thì sẽ tạo nên hiềm khích giữa hai bên, Vì thế cũng rất là không có lợi.

Do vậy Thu Phong mới hỏi ý kiến của Trọng Nghĩa như thế nào, anh không muốn khi nhập bọn rồi sẽ gây ra thương vong không cần thiết.

Cuối cùng nhận được câu nói kia của Trọng Nghĩa, Thu Phong mới yên long. Chẳng qua bản thân anh cũng không ở lại đây quá lâu nên mới cần chuẩn bị kĩ càng đến như vậy.

Trò chuyện với Trọng Nghĩa một hồi Thu Phong nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ tối, lúc nãy bảy giờ có người tới báo với anh Đức Hữu đã tới và đợi ở quán nước, nhưng Thu Phong lại cố tình không ra mà ngồi tán dóc ở trong này.

Nhìn đồng hồ xong Thu Phong mới quay sang nói Trọng Nghĩa:

“Ra được rồi, mày còn đi được không?”

Bây giờ Thu Phong cũng đã đổi cách xưng hô với Trọng Nghĩa, hắn nhất quyết kêu mình là anh Thu Phong cũng không ép nữa mà cứ để vậy. Mà thân mình kêu người lớn tuổi hơn bằng em cũng kì nên gọi Trọng Nghĩa bằng mày cho dễ xưng hô.

Nghe Thu Phong nói Trọng Nghĩa liền đứng lên mà không cần ai đỡ, liền cười hì hì nói:

“Đây, anh xem? Tôi trông giống không đi được sao? Chút vết thương này nhằm nhò gì”

Nói xong Trọng Nghĩa tự mình đi ra trước, Thu Phòng thấy vậy cũng thầm lắc đầu. Nếu là người bình thường thì chắc cả tháng mới có thể đứng lên đi lại bình thường được, vậy mà thằng biến thái này sau khi băng bó xong dường như không có chuyện gì, không chừng hắn còn có thể đánh người.

Trọng Nghĩa đi ra trước thấy Trọng Nghĩa ngồi sẵn ở quán kèm theo cặp nạng ở kế bên, hắn thấy vậy cũng không them quan tâm mà kiếm bàn bên cạnh đặt mông xuống.

Lúc chiều khi Thu Phong đánh với Đức Hữu, thì tên lầy Trọng Nghĩa đã nhờ cô y tá xinh đẹp dìu ra một góc xem xét tình hình, tất nhiên hắn biết chắc kẻ này là thằng cầm đầu băng Xóm Chiếu.

Sau đó vài giây bóng hình Thu Phong xuất hiện, anh cố tình xuất hiện trễ như vậy là vì muốn xem coi long kiên nhẫn của Đức Hữu như thế nào.

Nếu hắn đủ kiên nhẫn thì là người Thu Phong có thể dung, nếu không lật hắn xuống kiếm một kẻ khác đối nghịch với hắn trong bang của hắn mà đề bạt lên làm tay sai của mình. Nói thì nói vậy, thực ra Thu Phong cũng rõ tính cách của Đức Hữu qua lần gặp gỡ đầy thân mật lúc chiều rồi.

Thấy Thu Phong bước ra Đức Hữu liền cố gắng đứng lên nhưng cuối cùng lại không đứng được. Thấy vậy Thu Phong liền mở miệng:

“Cứ ngồi đi không sao cả”

Nói xong Thu Phong đặt mông ngồi cạnh Đức Hữu chìa tay ra về phía hắn.

Thấy lạ Đức Hữu liền hỏi:

“Như vậy là ý gì?”

“Hồi sang tôi có đánh cậu nên bây giờ xin lỗi, anh em trong giang hồ nên bạn không nên thù”.

Nói xong Thu Phong bắt lấy tay Đức Hữu rồi tiếp tục nói:

“Cậu đồng ý chứ?”

Hành động của Thu Phong lúc này bỗng làm cho Đức Hữu cảm thấy ngượng ngùng. Khi chiều hắn từ chỗ Thu Phong trở về có cho người hỏi nguyên nhân thì mới biết ngay từ đầu là do bên mình sai, nói đi cũng phải nói lại cũng do hắn lỗ mãng không hỏi chuyện gì mà cứ thế kéo người tới kiếm chuyện chỉ vì người mình bị đánh.

Giọng nói Đức Hữu trở nên ngượng ngịu nói:

“Thật ra chuyện hôm nay là do bên tôi sai, thành thật xin lỗi với anh”

Đức Hữu vừa dứt lời một cái Thu Phong liền cười ha ha lên vỗ vai hắn:

“Ha ha … Tốt tốt”

Xong Thu Phong lại quay sang nói với Trọng Nghĩa ngồi bên kia:

“Mày! Sang đây”

Được Thu Phong gọi đến tên mình, Trọng Nghĩa liền chuyển than thể to cao một mét chin của mình đứng dậy đi đến trước mặt Thu Phong.

Lúc này Thu Phong mới quay sang nói tiếp với Đức Hữu:

“Người của anh giết người anh em của chúng tôi, nên thằng này nó manh động đến trả thù. Cái này anh cũng biết, bây giờ nó đã nhận lỗi rồi anh muốn làm thế nào đây?”

“Là do tôi không đúng, xin lỗi anh Hữu!”

Phối hợp với lời nói của Thu Phong, Trọng Nghĩa mở miệng xin lỗi trước mặt Đức Hữu.

Thấy vạy Đức Hữu cầm nạng chống mà đứng lên, cả thân anh cà nhắc tiến lại gần Trọng Nghĩa.

“Bốp!”

Trọng Nghĩa vung quyền đấm một cú thẳng vào mặt Đức Hữu, thấy đối phương đánh mình Trọng Nghĩa cũng không né tránh mà đưa mặt ra đỡ.

Lĩnh trọn một cú cơ thể Trọng Nghĩa lảo đảo lùi ra sau vài bước nhưng không té, một tia máu trên miệng hắn chảy ra. Tuy nhiên không như mọi người nghĩ, vẻ mặt Trọng Nghĩa lúc này cực kì thoải mái và cả Đức Hữu cũng vậy.

Một lần nữa hai người này lại mắc bệnh dại giống như Thu Phong cùng nhau cười to lên “Ha ha ha ha ha …”

Sau đó cả hai cùng nhào vô ôm nhau, mặc cho cả hai người ai cũng bị thương:

“Anh em tốt!!”

“Anh em tốt!!!”

Có lẽ người bình thường nhìn vô sẽ thấy đây là hai kẻ điên, một tên đấm người ta xong còn cười, một tên bị người ta đấm vẫn cười. Rồi cả hai tên cùng ôm nhau cười hô hố.

Nhưng có điều mọi người không biết, người trong giới hắc đạo này là vậy. Mâu thuẫn sinh ta từ nắm đấm và cũng kết thúc bằng nắm đấm.

Cứ như vậy ân oán giữa hai người họ chấm dứt, cả hai bên đều có kẻ chết kẻ bị thương, nếu mốt thù này không giải quyết cứ kéo dài mãi, dài mãi thì cũng không hay.

Như người xưa có câu “Oan oan tương báo bao giờ mới dứt”. Không nghi ngờ gì hành động của hai người hôm nay hoàn toàn kết thúc mối thù lúc trước, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi chả ai muốn nhắc lại làm gì.

Đó cũng là lý do tại sao Thu Phong biết người của Đức Hữu lén theo dõi mà vẫn để yên như vậy, cũng như suy nghĩ của Đức Hữu vẫn là như vậy.

Nếu như để một mình Đức Hữu tới đây rồi trở về nói mọi chuyện hòa giải tất nhiên người của hắn sẽ không đồng ý. Kẻ chứng kiến ngoài kia chính là bằng chứng thuyết phục nhất để bang xóm chiếu kết thúc cuộc chiến với băng của Thu Phong.

Hai tên to con ôm nhau một hồi song trở lại chỗ ngồi của mình, lúc này Trọng Nghĩa cũng đã kéo ghế đến ngồi cùng bàn với Thu Phong.

Trên bàn từ lúc nào đã xuất hiện hail y café đen, cầm ly café uống một ngụm cảm nhận vị đắng nhẹ dịu của café xong Thu Phong mới từ từ nói:

“Cũng như bao người khác, tôi đến Sài Gòn này lập nghiệp cũng muốn yên ổn nên thôi vào vấn đề chính luôn. Tôi muốn bang của anh hợp với bang của tôi vào làm một ý anh sao?”

Giọng nói tưởng chừng như nhẹ nhạng được truyền vào tai Đức Hữu lại trở nên nặng nề. Bây giờ trong đầu Đức Hữu chỉ có một chữ “Gan” dành cho Thu Phong.

Đúng! Thu PHong quả thật quá gan lỳ, một thế lực nhỏ bé như của Thu Phong lại yêu cầu thế lực lớn hơn nhập vào làm một, đúng hơn địa bàn của Thu Phong không phải gọi là thế lực, có ba mươi người thì làm ăn gì được ở cái đất này?

Nhưng đó là đối với người khác, nơi này còn có Thu Phong, một mình hắn thôi cũng đủ sức đạp đổ cái thế lực ở chợ hắn bằng vũ lực rồi.

Một thân Thu Phong có sức chiến đấu bằng mấy trăm người, những người như anh chỉ cần nằm trong một bang nhỏ bé thì bang đó cũng trở nên khỏe mạnh không ai địch lại.

Và những chuyện như thế chưa phải chưa từng xảy ra, xảy ra rất nhiều là khác, nhất là ở trên cái đất này.

Dường như không cần suy nghĩ quá lâu Dức Hữu liền mở miệng nói:

“Vậy khi gộp lại anh muốn ai làm chỉ huy?”

“Anh nghĩ thử xem?”

Thu Phong nở một nụ cười thật sâu …

“Là anh?”

Đức Hữu tuy biết nhưng vẫn cố hỏi, tuy nhiên Thu Phong lại không nói gì mà vẫn giữ im lặng.

Biết rõ không thể hỏi ý chắc chắn từ Thu Phong, Đức Hữu liền nói:

“Hôm nay tôi xin về trước hỏi ý kiến anh em, ngài mai tôi sẽ quay lại..”

Nói xong không đợi Thu Phong trả lời, Đức Hữu tự thân đứng dậy cà nhắc mà đi. Thấy thế Thu Phong cũng không ngăn cản.