Đô Thị Quỷ Vương

Chương 90: Khó hiểu ???

Lúc này trong phòng của Thu Phong chỉ còn ba người đàn ông, anh và hai người đàn ông thành tựu khác là Nhất Phương và Minh Quân.

Trừ Nhất Phương ra Thu Phong không hề biết người đàn ông mặc bộ vest màu xanh lục có quân hàm kia là ai.

Tuy mới tỉnh lại nhưng Thu Phong vẫn có thể đi lại được, trong căn phòng này có một bàn dùng để tiếp khách.

Trên bộ bàn ghế sô pha từ lúc nào đã có một ấm trà vừa pha. Dù không biết người đàn ông Minh Quân kia là ai nhưng theo lễ Thu Phong vẫn rót trà cho ông ta.

Bấy giờ sau khi rót trà xong Minh Quân mới lên tiếng hỏi Thu Phong:

“ Phong! Con không nhớ chú là ai ư? “

Là người thẳng tính tất nhiên Thu Phong liền trả lời:

“ Dạ không! Con chưa bao giờ gặp qua chú! “

Nghe Thu Phong nói vậy thì hai người Nhất Phương và Minh Quân mới quay qua nhìn nhau bằng cặp mắt không thể tin được, tiếp đó Nhất Phương lại nói:

“ Vậy ba mày mày có nhớ không? Tao tên gì? “

“ Ba? Ba tên Phương, họ tên đầy đủ Nguyễn Nhất Phương, còn thằng em trai tên Thiên Long mẹ thì tên XXX “

“ Vậy thì thằng này nó đâu có mất trí mà sao nó không nhớ anh nhỉ? “

Thu Phong vừa nói xong Nhất Phương liền quay sang nhìn Minh Quân khó hiểu nói. Nó đâu có quên gia đình nó vậy chứng tỏ nó không mất trí nhớ.

Bỗng chốc căn phòng lại trở nên im lặng, cả Nhất Phương và Minh Quân đều trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nghĩ ra được vấn đều.

Cho đến khi Minh Quân chuẩn bị mở mồm gọi bác sĩ đến xem tình hình của Thu Phong thì Nhất Phương lại lên tiếng:

“ À đúng rồi! Phong, có phải khi nãy mày nói là ba còn sống đúng không? Tại sao mày nói vậy? “

Ra là Nhất Phương nhớ ra chuyện lúc nãy Thu Phong vừa thấy ông lại hỏi ông còn sống và rất là ngạc nhiên. Mới đầu lão cứ tưởng thằng con mình giỡn nhưng càng nói chuyện lão lại càng thấy không đúng.

Từ khi tỉnh dậy tới giờ Thu Phong vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện xảy ra và anh đang thắc mắc tại sao ba mình còn sống và đây là đâu.

Nghe tới câu nói của ba mình Thu Phong liền trả lời:

“ Con nhớ không lầm hồi lúc con còn nhỏ, khi đó thằng Long nó vừa mới đẻ thôi. Lúc ấy ba bị tai nạn ô tô mà chết! “

Sau khi Thu Phong nói xong Nhất Phương bỗng im lặng không nói gì, một hồi sau lão mới quay sang nói với Minh Quân:

“ Chẳng lẽ kí ức nó bị dừng tại thời điểm đó? “

“ Ý ông bạn là sao? “

Minh Quân khó hiểu hỏi lại Nhất Phương.

Nghe vậy Nhất Phương mới từ từ nói ra cho cả Thu Phong và Minh Quân cùng nghe:

“ Là thế này … “

Hồi lúc mẹ Thu Phong mới vừa đẻ Thiên Long xong, Nhất Phương bị tàn dư của tên trùm đất Nam thời trước ám toán cắt đứt dây thắng xe của lão.

Lúc đó Nhất Phương không hề biết mà vẫn cứ đi như bình thường, cho đến khi lão đi vào một đường núi, lúc lên dốc thì thắng vẫn ổn định cho đến khi xuống dốc thì lại không dừng nữa đâm ra xe của lão mất đà lao thẳng xuống vực.

Khi ấy mọi người ai cũng nghĩ là lão đã chết, thật sự là vậy.

Lão bị thương rất nặng nhưng may mắn có người cứu giúp, lúc ấy lão không thể về nhà được bởi chỉ cần lão xuất hiện sẽ có người bắn chết lão.

Khi Nhất Phương có thể cử động đi lại được thì ngay lập tức lão đến ngân hàng bằng thân phận khác lão chuyển tất cả tài sản của mình vào một thẻ ngân hàng Thụy Sĩ để tránh việc chính phủ động tay vào khối tài sản của lão.

Lão vẫn sống nhưng âm thầm, và cũng từ đó lão biết được người ám toán mình là ai và lặng lẽ trừ khử kẻ đó bằng chính sức mình. Về phần vợ con lão, lão đau buồn khi biết được cả nhà của mình không ai giúp đỡ vợ con mình.

Trong khi cả cái gia tộc ấy đi lên bằng chính bàn tay trắng của lão.

Thế đấy! Sau khi trừ khử xong tên đứng phía sau màn thì lão mới từ từ xuất hiện sau hai năm ẩn trốn. Bằng tài lực và anh em chí cốt còn sót lại. Một lần nữa lão đứng lên lập nghiệp và đi lên làm ông trùm giới hắc đạo như bây giờ.

Sau cùng quay về lại với con trai lão, nó có lẽ bị mất trí nhớ ngay vào khoảng thời gian khi đó.

Xâu chuỗi việc khi xưa lại cuối cùng Nhất Phương đưa ra quyết định:

“ Có lẽ tao kêu người khám lại xem coi đầu mày bị cái gì! “

Nói xong Nhất Phương quay người đi, Minh Quân theo đó cũng khó hiểu đi ra.

Cả hai người cùng nhau đi ra sân vườn của tòa dinh thự, ở đó có một bộ bàn ghế đá. Sau khi cả hai cùng ngồi xuống Nhất Phương lại lên tiếng:

“ Tôi thấy thằng Phong nó có vẻ gì đó không đúng. Từ hình thể lẫn khí tức nó khác hoàn toàn với lúc trước. Tuy nhiên vẫn có nét quen thuộc trong đó! Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa … “

Minh Quân cũng nhận ra điều này liền tiếp lời:

“ Có phải là do nó mất trí nhớ không? “

“ Chắc không đâu, khi đưa nó về tôi đã cho người kiểm tra hết rồi. Đầu nó hoàn toàn không bị chấn động! “

“ Vậy thử xét nghiệm ADN, dấu vân tay với võng mạc mắt xem sao? “

“ Ừm, phải thử đề phòng ngừa vạn nhất! “

Theo như hai người đàn ông này nghĩ Thu Phong không phải là Quốc Phong, phải chăng họ nghi ngờ Thu Phong là do người khác cài vào nhưng chỉ có xét nghiệm hết cả cơ thể Thu Phong mới làm cho hai người họ yên tâm được.

Cái quan trọng đối với Nhất Phương không phải là việc con trai mình mất trí nhớ mà là việc đây có phải con trai mình hay không.

Nếu là những người bình thường thì chắc chắn họ sẽ nghĩ Thu Phong bị mất trí nhớ nhưng đối với hai kẻ cáo già này thì ngược lại. Trên đời này thứ gì cũng có thể xảy ra, đến cả sự tồn tại nghịch lý như người dị năng còn tồn tại thì chẳng có chuyện gì trên đời này là không thể cả.

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình Thu Phong, lúc này anh mới từ từ suy xét lại mọi việc khó hiểu quanh mình.

Trước khi bất tỉnh anh có nhớ là mình đang đánh với một kẻ mang trong mình dị năng chạy nhanh. Đỉnh điểm Thu Phong nhớ được là tên đó ném anh ra phía trước và lao đầu vào một nơi có màu xanh.

Khi vào trong đó được nửa giây Thu Phong hoàn toàn không nhớ gì cả, lúc đó anh đã mất hoàn toàn ý thức và khi thức dậy thì mình lại ở đây.

Và khi tỉnh dậy anh luôn thắc mắc tại sao ba mình còn sống, và đây là nơi nào. Tại sao mẹ lại đẹp như vậy cuối cùng khi nhìn sơ qua anh thấy cuộc sống nơi này quá giống với lúc anh còn nhỏ.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nên bản thân quyết định vác đít đi ra ngoài.

Mở cánh cửa phòng mình ra Thu Phong đặt chân ra ngoài hành lan. Đập vào mắt anh là hơi thở của tiền, dãy hành lang dài lê thê với vô số bức tranh treo hai bên tường, dưới đất hành lanh được trải bằng thảm có hoa văn tuyệt đẹp. Bên cạnh đó ở mỗi góc tường đều có một chậu cây cảnh trang trí tại đó.

Bước qua dãy hành lang là một đường cầu thang kéo xuống dưới. Khi vừa đặt chân xuống một nấc thang đầu tiên Thu Phong đã ngửi thấy mùi cháo gà quen thuộc.

Món này mẹ anh thường hay nấu những khi anh bị bệnh.

“ Ọt ọt … “

Vừa ngửi thấy mùi bụng Thu Phong liền kêu lên biểu tình, anh ôm lấy bụng mình rồi men theo mùi thơm của thức ăn đi xuống dưới bếp.

Càng đi Thu Phong càng kinh hãi trước sự xa hoa của nơi này, không tính những chiếc đèn chùm có giá hàng trăm triệu thì chỉ riêng thành cầu thang làm bằng gỗ này cũng giá tiền không nhỏ.

Là một quân nhân Thu Phong rất giỏi phân biệt được cây tốt với cây không tốt. Gỗ của thành này được làm từ một cây ít nhất cũng trên ngàn tuổi, tuy không rõ là cây gì nhưng chất liệu nó sợ cứng còn ngang cả kim loại chứ chẳng vừa.

Men theo đường cầu thang Thu Phong cuối cùng cũng xuống được bếp.

Vừa đi vào phòng bếp Thu Phong thấy rất nhiều người hầu tấp nập chuẩn bị đồ ăn, nhìn qua nhìn lại anh thấy bóng dáng của mẹ mình đang đứng nếm đồ ăn nơi đó.

Thấy vậy anh liền đi vào. Khi Thu Phong đi tới đâu thì các người hầu chào anh tới đây kèm theo trên miệng họ là hai chữ “ Thiếu gia! “

“ Mẹ! “

Lại gần mẹ mình, Thu Phong kêu lên một tiếng rồi đứng bên cạnh bà. Thấy con trai của mình đi xuống mẹ Thu Phong liền múc một muỗng cháo lên thổi đưa đến trước mặt Thu Phong nói:

“ Con nếm thử coi vừa miệng chưa? Mẹ sợ con mới khỏi bệnh còn lạc miệng mẹ không dám cho nhiều gia vị! “

Nghe vậy Thu Phong liền đưa miệng húp thử một miếng cháo.

Từng giọt cháo tuồn vào trong miệng Thu Phong, anh cảm nhận trên đầu lươi mình một mùi vị quen thuộc. Tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng anh biết người trước mắt này chính là mẹ của mình. Bởi món cháo của bà không ai có thể bắt chước được cả.