Hồn Ma Kia! Em Yêu Anh

Chương 22

- Thì Cậu cứ đợi xem.

- Nhưng mà Kai, con mèo là ý gì?

Tít tít - Anh tắt máy rồi bước ra xe đi đến công ty.

- -----

Cô ngồi đánh bản thảo đến cứng cả tay.

- Ây, đến bao giờ mới xong đây. - cô than vãn.

- Chỉ có 200 bản đã than rồi sao? - giọng nói rất chi là quen thuộc vang lên.

Cô vội đứng lên cúi đầu.

- Chào Tổng Giám Đốc.

Hắn không nói gì cứ thế mà vào ghế làm việc, ngồi vào ghế hắn nhìn sang cô.

- Số bản thảo còn lại phải đánh xong trong vòng 1 tiếng. Đó là hình phạt dành cho cô.

Cô há hốc mồm.

- Một...một tiếng. Anh tưởng tôi là Thiên tài đánh máy à? Hơn 30p tôi mới đánh được 40 bản còn 160 bản đánh trong 1 tiếng sao?

- Cô có ý kiến hình phạt nhân lên gấp đôi.

- Anh...! - cô bực dọc ngồi ịt xuống ghế vừa đánh máy vừa lườm hắn.

Bàn làm việc của cô và của hắn cách nhau chỉ 3 bước chân vì rất gần nên cô có thể thấy rỏ được gương mặt của hắn lúc làm việc. Thật sự là một nam thần tuyệt mỹ, sóng mũi cao như thế, đôi mắt sắt bén như thế, tổng thể gương mặt đều hoàn mỹ đến lạ thường.

Cô nhìn hắn rồi mỉm cười trong vô thức.

- Cô nhìn đủ chưa? - giọng nói băng trôi của hắn kéo cô về thực tại.

" Đồ ít kỷ " - Cô lườm rồi tiếp tục đánh máy.

Trầm ngâm một lúc hắn cất tiếng.

- Công ty vừa nhận lời mời từ Lâm Thị, ngày mai cô đi cùng tôi đến dự lễ. Có cả công ty đối tác của chúng ta, ăn mặc cho tươm tất.

- Tôi? Không không, anh và Kang cứ đi. Tôi rất ngại chổ đông người đặt biệt khi không có người nào quen biết đi cùng.

- Cô không quen tôi à?

- Không, không phải ý đó mà là...

- Kang đi cùng bạn gái cậu ấy. Tôi mà đi cùng chẳng phải quá ngán đường sao?

- Bạn gái? Kang có bạn gái sao?

Hắn ngước lên nhìn cô,đôi mắt vẫn sắt lạnh.

- Không phải cô ấy là bạn cô à?

Cô tròn mắt.

- Bạnn?... Hà Mi? - cô chau mài, chạy ra ngoài gọi cho Hà mi.

Ring ring ring.( bên kia nhấc máy)

- Alo? Mầy gọi tao có việc gì đấy? - Hà Mi hỏi.

Dừng một lúc cô nói:

- Có phải Mầy với Kang...

- Tao với Kang? Sao? Có chuyện gì à?

- Mầy và Kang đang quen nhau có phải không?

- Phụt!!! Hơ hơ, Mầy nói gì thế? Mầy ấm tráng à?- Hà mi phung hết nước ra ngoài.

- Ây, nói thật với tao đi. Mầy bỏ rơi tao rồi phải không?

- Mầy bị điên à? Tao với Kang là mối quan hệ bạn bè trong sáng,mầy nghĩ gì thế?

- Thật vậy sao?

- Thật, Kang bảo tao ngày mai sẽ cùng nhau dự tiệc ở Lâm Thị, tao còn định từ chối đây này.

- Tên kia cũng vừa nói thế... - cô ủ rủ.

- Tên nào?

- À, không có gì đâu. Hẹn gặp mầy vào ngày mai.

- Này... - Hà mi chưa kịp nói tròn câu cô đã tắt máy.

Lặng lẽ đi vào phòng. Ngồi xuống ghế suy ngẫm. Dù sao thì mình cũng là thư ký của hắn,đi cùng hắn là chuyện quá bình thường rồi, nhưng mà sao cứ thấy bất an trong lòng. Chỉ là đi dự tiệc thôi mà, vào đấy mình sẽ bỏ mặc hắn cùng Hà mi ăn món ngon chẳng phải quá tốt sao. Suy đi nghĩ lại cô cất tiếng.

- Chuyện khi nãy...

Cô chưa kịp nói thì bị hắn cướp lời.

- Ngày mai 7h tôi đợi cô ở trước cửa công ty. Không được trể.

Cô chớp chớp mắt.

- Có cần sớm thế không? Tôi còn chưa kịp nói gì mà...

- Cô không có quyền từ chối hay tự ý quyết định nếu cô muốn tiếp tục công việc của mình.

Dứt câu hắn cầm sấp hồ sơ đứng lên.

- Cô cứ làm việc của mình.- nói rồi hắn bước ra.

Cô ngơ người nhìn theo hắn, thật không thể phản bác một câu nào. Cô đập đầu xuống sấp bản thảo dưới bàn.

- Tại sao số mình lại khổ như vậy. Mỹ Linh... mầy không được bị hắn dắt mũi như vậy chứ. - cô than thở.

- ---------------

Đến tối, cuối cùng tất cả công việc ở công ty đều xong. Cô xuống đường định đi ăn một ít gì đó để ngăn cơn đói. Đang đi thì đằng xa xuất hiện chiếc xe Mui trần đỏ, xe chạy đến một người con trai đeo kính đen cất tiếng gọi.

- Mỹ Linh! Là tớ đây...

Cô xoay người lại.

- Ơ, Minh Khang sao? Sao cậu lại ở đây?

- Sao tớ lại không thể ở đây?

- Cậu theo dõi tôi à?

- Không, đùa cậu thôi. Bố tớ vừa chuyển công tác. Cậu định đi đâu đấy?

- Không, tôi định đi mua một ít bánh.

- Lên xe tớ đưa cậu đi ăn tối.

Cô lắc đầu.

- Không, không cần.

Minh Khang nhún vai.

- Thôi vậy, tớ biết trước kết quả mà.Nhà cậu gần đây sao?

- Tôi làm việc ở công ty gần đây.

- Gần đây? AJ à?

Cô gật đầu.

- Tớ có nghe bố nói công ty này nổi tiếng đối tốt với nhân viên. Lương còn rất cao.- Minh Khang vuốt cằm.

- Lương cao thì có mà đối tốt đâu không thấy, toàn là đày đọa nhân viên. Đặt biệt là tên Tổng Giám Đốc Hàn Nhất Phong đại đại đáng ghét. - Cô lẫm bẫm.

- Cậu nói gì thế?

- Không, tôi nói làm ở công ty này cũng tốt.

- À,Hay là cậu về công ty tớ làm việc, với năng lực của cậu tớ có thể nói với bố giao cho cậu chức vụ cao trong công ty.

- Không cần đâu - dứt câu cô bước đi, mặc kệ cậu ta đứng đó.

- Này, cậu lại thế à? Này...

Cô im lặng, cứ thế bước đi. Minh Khang láy xe theo.

- Mỹ Linh, ngày mai tớ có thể mời cậu dùng bữa không?

Cô thở dài.

- Mai tôi bận. - cô bước vào cửa hàng tiện lợi. Cậu ta cũng vào.

Cô mua hai ly mì, 3 quả táo, 3 chai nước suối. Định bước ra trả tiền thì cậu ta đã nhanh tay trả trước.

Cô nhân viên mỉm cười nói.

- Bạn trai của cô đúng là vừa đẹp trai vừa chu đáo.

Cô lắc đầu.

- Đây không phải...

- Cảm ơn cô. - Minh khang cướp lời rồi kéo tay cô ra ngoài.

Cô giật tay lại.

- Cậu nói gì thế? - cô chau mày.

Cậu nhún vai.

- Lên xe tớ đưa cậu về.

- Không cần.

- Lên xe đi. - Cậu kéo tay cô lại xe, mở cửa xe cho cô vào.

Cô cứ thế bước vào, dù gì cũng tốt hơn là đi bộ.

- Nhà cậu ở đâu?

- Đưa tôi đến AJ là được.

- Được thôi.

Xe phóng nhanh, chóc lát đã đến trước cửa công ty. Cô bước xuống...

- Cảm ơn cậu. - nói rồi cô xoay vào.

- Này. - Cậu ta kéo tay cô lại.

- Có chuyện gì à?

- Tặng cậu - cậu ta lấy ra cái móc khóa đầu heo màu hồng.

- Ơ, đầu heo?

- Tớ mua ở cửa hàng tiện lợi.

- Cảm ơn nhé - cô cầm lấy mặt hớn hở.

Minh Khang cúi sát vào tai cô.

- Trông giống cậu nên tớ mới mua.

Cô liếc xéo.

- Cậu nói gì?

- Đùa thôi, Cậu vào đi.

Cứ thế cô bước vào công ty. Đi thang máy lên tầng 21, bước vào phòng TGĐ. Hắn ở đâu đột nhiên xuất hiện...

- Cô đã đi đâu?

- A, Giật cả mình. Anh là ma hả? Đúng là lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như thế? - Cô vuốt ngực.

Hắn vắt tay ra sau, từ từ bước vào.

- Không có sự cho phép của tôi, cô dám rời khỏi công ty?

- Hơ? Anh định cho tôi chết đói ở đây sao? - cô đặt túi đồ lên bàn.

Hắn im lặng, đi đến bàn làm việc của hắn ngồi xuống bắt chéo chân.

- Hắn ta là gì của cô?

Cô đang cặm cụi mở hộp mì.

- Anh nói ai cơ?

- Người đưa cô về.

- À, cậu ta sao? Cậu ta là... Ơ? Mà anh hỏi làm gì?

- Hắn ta trông rất quen.

- Dĩ nhiên là quen rồi, anh và cậu ta đã từng gặp nhau mà.

- Gặp? Lúc nào?

- Lúc còn ở Việt..., không, không có gì đâu. Chắc anh nhìn nhầm đấy.

- Cô và cậu ta thân nhau sao?

Cô bỏ hộp mì xuống, nói nhỏ với hắn.

- Tôi nói cho anh biết, cậu ta thích tôi đấy.

Hắn khoanh tay, gương mặt lạnh như băng.

- Chuyện của cô,tôi không hứng thú.

- Ây, đúng là... hỏi người ta rồi giờ lại bảo không hứng thú. Đúng là ngang ngược không ai bằng anh.- cô lẫm bẫm.

Cô cầm hộp mì đi lấy nước. Lát sau, cô bước vào, hắn đang cầm chiếc móc khóa quơ qua quơ lại.

- Cậu ấy tặng tôi đấy. Chu đáo quá phải không?

Hắn nhìn cô. Rồi bỏ chiếc móc khóa xuống, đi đến bàn làm việc ký hồ sơ.

Cô không quan tâm,ngồi đó vừa ăn mì vừa chơi game. Đến khuya lúc nào không hay, hắn vẫn ở đó giải quyết công việc của hắn.

- Anh không định về sao?

- Cô cứ ngủ ở sopha.

- Ây..., cái tên Ác Thần ma vương này.Được thôi, quan tâm anh vô ít. - Cô bước lại sopha nằm ịt xuống.

Vì quá mệt nên phút chóc đã chìm vào giấc ngủ.

- -----------

7h Sáng hôm sau.

Ring ring ring.

Mỹ Linh dậy mau, Mỹ Linh dậy mau.

- Ây, dậy ngay dậy ngay. - Cô lồm cồm ngồi dậy.

Cùng lúc điện thoại reo lên tin nhắn của Ác Thần.

" Xuống công ti, đừng bắt tôi phải đợi."

- Ây, đúng là... - Cô chạy vào tolet vệ sinh cá nhân xong chọn đại một cái váy rồi đi thang máy xuống.

Hắn ngồi ở Khu tiếp khách. Cô vội chạy đến, hắn nhìn cô rồi nhìn vào đồng hồ.

- Cô trể 15 phút 46 giây.

Cô đứng hình.

- Anh đừng có keo kiệt như vậy có được không?

Hắn nhìn cô, từ trên xuống dưới rồi chau mài.

- Anh nhìn tôi làm gì? Anh định làm gì tôi? - cô bắt chéo tay.

Hắn đứng lên.

- Theo tôi. Với bộ dạng đó của cô, công ty khác sẽ đánh giá chất lượng nhân viên của chúng ta. - nói rồi hắn đi thẳng.

- Đánh giá? Bộ dạng? - cô chau mài, cứ thế đi theo hắn.

Hắn đưa cô đến trước cửa hàng quần áo KameKite đây là thương hiệu nổi tiếng nhất thuộc sở hửu công ty AJ.

Cô vừa bước xuống đã bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng của nó.

- Này, tôi không đủ tiền để vào mấy chổ này đâu. - Cô kéo tay áo hắn.

Hắn im lặng bước vào. Cô nối gót theo sau trong lòng thấp thỏm.

Vào bên trong cô còn choáng hơn, phải nói đây là một cung điện quần áo. Đi ngang qua một hàng quần áo, cô bước lại xem thử chiếc áo sơ mi cổ trụ, quả thực rất đẹp nhưng giá đến 2000NDT ( ~7 triệu VNĐ). Cô nuốt nước bọt đi theo hắn sang hàng đồ dạ hội. Hai cô nhân viên đi đến cúi đầu.

- Chào Tổng Giám Đốc.

Hắn hất đầu ra hiệu. Như hiểu được, hai cô nhân viên kéo cô vào bên trong phòng thay đồ. Vào bên trong có tổng cộng 20 bộ trang phục được treo sẳn.

- Phải thử hết sao?

Cô nhân viên mỉm cười gật đầu. Cứ thế, cô bất lực nghe theo.

Bộ đầu tiên là chiếc đầm màu đỏ rượu, phần trên ôn sát cơ thể, phần váy dài đến chân.

Cô bước ra, lấy tay che phần cổ áo vì thật sự trông rất hở hang.

Hắn ngước lên nhìn cô rồi lắc đầu. Hai cô nhân viên tiếp tục đưa cô vào. Ra vào liên tục 19 lần, đến lần cuối cùng. Cô bước ra với chiếc đầm ren trắng cổ trụ dài đến gối, phần thân ôm sát cơ thể để lộ đôi chân trắng nỏn.

Hắn đang cầm quyển tập chí.

- Thưa Tổng Giám Đốc, đây là chiếc váy cuối cùng cũng là mẫu thiết kế mới nhất của KimeKite ạ.

Bỏ quyển tập chí xuống hắn nhìn cô. Cô nói nhỏ với nhân viên.

- Chiếc váy này bao nhiêu ạ?

- Chiếc váy này là mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Jully Trần. Giá của nó hiện tại là 150 ngàn NDT ( ~ 525 triệu)

- Một trăm...

Cô chạy đến chổ hắn nói nhỏ.

- Này, hay là thử xong rồi về đi. Có thể mua ở chổ khác, anh vừa cắt 3 tháng lương của tôi. Tôi không muốn tháng tới phải ăn mì gói đâu. Cái váy này đúng là đẹp thật nhưng mà tận 150 ngàn tệ, có bán tôi cũng không đủ trả.

Hắn nhìn cô một lúc lâu rồi gật đầu.

- Được, cứ lấy chiếc váy đó. Tôi giao cô ấy lại cho các cô.

- Vâng, thưa Tổng Giám Đốc.

Cô tròn mắt, hắn nhếc môi nhìn cô rồi bước ra ngoài.

- Mời cô vào bên trong. - hai cô nhân viên lại tiếp tục kéo cô vào.

Sau hơn nữa tiếng Makeup cuối cùng cũng được ra ngoài. Cô bây giờ, không thể gọi là xinh đẹp nữa mà là quá xinh đẹp. Xinh đẹp như nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích.

- Thưa Tổng Giám Đốc. Chúng tôi đã xong rồi ạ.

- Hết chap -