Những Câu Chuyện Đáng Yêu!! [Đoản Văn]

Chương 15: Tao nhớ tao tỏ tình rồi mà (p9)

Akkkkk ngại quá đi mất...

Có vẻ như vì tiếng la của tôi mà hắn tỉnh giấc

-Gì..gì vậy..cháy nhà?..ăn trộm?

Hai đứa nhìn nhau giây lát, mặt tôi nóng phừng phực

-Ê nhỏ kia, mày coi phim cấm phải không? Sao cái bản mặt nó đỏ chót thế hả?

Có sao, dù gì thì tôi cũng là người có chuyên môn trong loại truyện này rồi mà, cớ sao mỗi lần đọc tới cảnh H là cái miệng nó không cầm cự được mà la lên

-Mày mơ à, ngủ đi...

-Vậy vị tiểu thư này có thể cho tại hạ hỏi tại sao cô lại "hét" lên trong đêm đông lạnh giá thế này...

Hắn nhảy thót xuống giường giật luôn cái iphone của tôi, hắn thật muốn chết mà...

-Ê, này đưa cho tao...

Tôi quơ quơ tay định lấy lại ai ngờ bị hắn cản, hai đứa giật qua giật lại mất đà ngã xuống giường, cùng lúc ấy hắn cũng vừa đọc thành tiếng khúc truyện vừa nãy

-"Hắn lưu manh xé toạt chiếc áo để lộ bầu ngực căng tròn"

Có ai hiểu nỗi lòng của tôi bây giờ đây...

Hơn thế nữa, cái tư thế ma mị này tại sao không có thay đổi gì thế?? Hắn bị tôi đè ngã chồng lên, phát biểu xong vài từ vừa nãy cũng là lúc hắn nhìn tôi đắm đuối

À..vâng..vâng..đắm đuối đến nỗi tôi sắp chết đuối rồi đây...

Hai đứa cứ như thế đến khi mỏi nhừ, hắn không lên tiếng thì tôi cũng phải nói

-Ừm...nhìn cái gì? Mày không thấy mỏi à

-Không

Hắn vẫn nhìn tôi, nhìn cái quái gì mà nhìn mãi thế. Tôi cũng có phải vừa chết đi sống lại đâu, tôi cũng biết tôi đẹp nhưng hắn cũng phải có chừng mực chứ. Tôi tát hắn 1 cái

-Mày điên không Duy

Tôi định chống tay ngồi dậy thì hắn vòng tay qua eo kéo tôi vào lòng

-Tao không điên, ngủ đi, gần 12h rồi. Ngày mai là một ngày quan trọng

Ôi ôi, lại cái trò này. Đừng đánh trống lãng bà nhé! Tôi bực bội

-Thả tao ra

-Không thả

Hắn nhìn tôi, gương mặt ửng hồng hồng

Các bác có hình dung ra được cái khung cảnh bừa bộn trong phòng thế nào đâu. Hắn ôm tôi cứng nhắc đè xuống phía dưới thân...Tôi ngượng chín mặt

Ôi má ơi, hắn định làm gì?

-Giờ mày có ngủ không?

Sao cái tính khí bá đạo của hắn lại bộc phát lúc này nhỉ?

Sống chung bấy nhiêu năm tôi cũng hiểu rõ tính khí của hắn như thế nào, thế nên cam chịu nhắm mắt ngủ thôi

Tôi ngắm tít cả hai mắt lại, nghe hơi thở nóng hổi của hắn gần sát mặt tôi mở mắt

Hắn hôn lên trán tôi rồi cười

-Tao bảo mày ngủ đi mà nhìn cái gì?

Hắn thả người xuống bên cạnh, ôm tôi vào lòng

-Hôm nay mày bị sao thế? Không khỏe ở đâu à

-Tao không sao, tại hôm nay mày làm thú tính của tao bộc phát thôi

Tôi gục gục đầu rồi giật mình ngớ ra

-Nói gì nghe ghê vậy mày? Tao với mày...không được. Chúng ta chỉ mới 15+

Hắn cốc đầu tôi

-Không nói nhiều, ngủ..ngủ..ngủ

Hắn kéo đầu tôi vào lòng, xoa xoa

Dễ chịu quá, từ lúc 7 tuổi tới giờ không được hắn xoa đầu nữa.... Hôm nay bỗng dưng hạnh phúc quá chừng.

Khi mê man bắt đầu ngủ, tay hắn vẫn không ngừng xoa đầu tôi

Tôi đã nghe được hắn nói nhỏ gì đó

-Tao sắp...không trụ được nữa....muốn mày vui vẻ...khụ khụ...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay tôi diện một chiếc yếm jean xanh rêu để đi chơi. Ôi vui quá xá là vui!!!

Hắn nhìn tôi hí hửng chạy ra khỏi phòng mà bật cười

-Mày vui đến như vậy sao??

-Đúng vậy...rất vui

Tôi ra khỏi phòng thì phóng như bay ra ngoài cũng vừa nghe hắn thì thầm

-Không có tao....vui..không?

Hắn nói gì nhỉ? Nghe không rõ, mà kệ đi, quan tâm chi..mệt....

Hôm nay, điểm khởi đầu chính là Thung Lũng Tình Yêu. Wao wao, như thiên đường vậy. Nhâm nhi tách cà phê nóng mang theo, ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, quả thật không có tuyệt thế gì bằng.

Tìm một địa điểm lí tưởng, hắn bày bừa các món ăn đã chuẩn bị sẵn

-Ồ..ồ...người đàn ông của gia đình đây rồi..

-Còn nói nữa,chứ ai như mày, chỉ biết mỗi việc nấu cơm, nấu cháo và chiên trứng...

Nghe hắn nói tôi xụ mặt

-Còn nhăn nheo gì nữa, không ăn là tao ăn hết đấy...khụ khụ...

Tôi tốt bụng choàng chiếc khăn ấm vào cổ cho hắn

-Tao nghĩ mày nên đến bệnh viện...

-Tao biết tình hình sức khỏe của bản thân, mày đừng lo...

Nói rồi hắn đội chiếc mũ len lên đầu cho tôi

Nghe hắn nói mà tôi thấy lòng khinh bỉ quá....Người ta có lòng lo cho thế mà cũng bắt bẻ...

___________________________><._____________________________

Chiều hôm ấy, tôi và hắn đi theo đoàn du khách đến với Thác Datanla Đà Lạt. Nói chung, cũng không có gì ngoài ngắm cảnh, ăn và uống. Tôi bắt đầu thấy chán...

-Duy, tao chán quá...

-Đi chơi, tốn tiền rồi còn than...khụ..khụ

-Về nhà đi, 10 bữa nữa đi học rồi

-Coi bộ mày cũng nhớ trường, nhớ lớp

-Không, tao nhớ bạn tao thôi hà

Câu trả lời trớt quớt của tôi khiến hắn lơ đi luôn

-Á..thôi mà bạn Duy... My muốn về nhà...

-Mai rồi về....

-Mày hứa nha...yeah..yeah

Tôi hứng thú nhảy cẩn lên và...trượt chân

-My...

Hắn níu tay tôi lại. OMG, xém xíu chết rồi.....

-My, mày không nhìn thấy tấm biển báo kia à. Thác thì trơn trượt mà cứ chạy nhảy...

Sao dạo này hắn hay nỗi cáu vậy nhỉ?

Tôi rộng lượng bỏ qua, chắc con trai cũng giống con gái, tính tình hay thất thường vậy mà...

Và tối đó, một buổi tối hạnh phúc chưa từng có...