Những Câu Chuyện Đáng Yêu!! [Đoản Văn]

Chương 19: Tao nhớ tao tỏ tình với mày rồi mà (p13)

Bác nhớ lúc trước, khi con và Tuấn Duy mới được 5 tuổi. Con là con nhóc ham chơi, chuyên đi quậy phá xóm làng. Rồi một hôm, không biết cớ sự làm sao, có một thằng bé chạy đến nhà báo cho thằng Duy là con bị mấy đứa nhỏ trong xóm đánh. Mà nhớ lại lúc ấy, đúng là hài thật!! Haha

-....

Bác ơi, con đang rất tò mò mà bác cứ cười như thế chắc con khó chịu đến chết đấy bác ạ...

Bác ấy hắng giọng lên kể tiếp, nghe mà hấp dẫn quá trời.

-Thằng Duy đang cặm cụi viết viết vẽ vẽ, thế mà nghe tin, nó nổi khùng vác chiếc xe ba bánh đạp lỏn cỏn chạy ra đầu xóm. Bác vì thế mà cũng đi theo. Ra tới nơi, thấy con quần áo lấm lem, khóc dầm non dầm nước. Tuấn Duy có vẻ tức giận, nó ném chiếc xe sang một bên rồi chạy lại đỡ con đứng dậy. Thế mà nó còn hét toáng lên đầy uy quyền nha

"-Là đứa nào đụng đến vợ tao"

Bác ấy vừa kể vừa diễn tả khiến tôi cười đến đau bụng, không ngờ hồi đó vui thật. Nhưng mà tôi là vợ hắn khi nào nhỉ?? Không phải hắn sến súa quá rồi chứ??

-Đám nhỏ khép nép sợ sệt, có đứa còn khóc rất to. Thằng bé chạy đi báo tin cho thằng Duy, bước lên nói

"-Thưa đại ca là thằng này ăn hiếp đại tỷ"

-Bác nghe thằng bé nói xong thì lập tức thấy phấn chấn. Con trai mới 5 tuổi đã làm đại ca trong xóm.. Thằng nhóc ấy chỉ vào một đứa to con đứng giữa

Tôi..tôi thật muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Gì mà đại ca với đại tỷ.. Ngại chết đi được. Ayza, lúc nhỏ mà cũng ghê thật, hắn mà lớn lên thêm chút nữa thì sẽ thành đại ca của nhóm côn đồ luôn đấy

-Vì bác nghĩ, thằng nhóc đại ca Tuấn Duy này chắc cũng chỉ cãi nhau thôi nên bác cũng không quan tâm mà đi về. Một tiếng sau, bác lại thấy Tuấn Duy đạp chiếc xe ba bánh đèo con về, hai đứa nhỏ, một đứa ngồi mắng, một đứa ngồi khóc. Thật dễ thương quá...

-Không biết thằng bé mắng con thế nào mà con tức giận đùng đùng chạy về. Tối hôm ấy, mẹ của thằng bé to con ấy đến nhà bác la mắng, bác lại không ngờ, Tuấn Duy nó xé luôn cái áo của con người ta. Bác xin lỗi đến đau họng bà tay mới chịu về...Rồi hôm sau, bác không thấy con qua nhà chơi nữa, đến tối cũng chẳng thấy bóng dáng của con, Tuấn Duy tức giận bỏ cả cơm chạy sang nhà con. Không biết hôm qua nó mắng con thế nào mà con không thèm đến chơi với nó nữa. Bác cũng háo hức chạy theo để xem kịch vui. Thằng bé chạy đến trước cửa thì nghe tiếng con nên lập tức phóng vào nhà. Cùng lúc đó, con từ phòng tắm không mặc quần áo chạy ra. Hai đứa nhóc đối mặt với nhau, anh hai con vì thế mà chọc con, thế là con khóc bù lu bù loa cả lên.

Bác ấy kể đến lúc ấy là tôi muốn độn thổ rồi. Con gái chưa chồng đã bị con trai nhà người ta thấy hết..huhu

-Thằng bé cũng có vẻ ngại nên bỏ về nhà, mà điều bác không ngờ tới là mới sáng sớm hôm sau, thằng bé ôm một đống đồ ăn, hoa dại bứt bên đường và một chùm bong bóng bay tới nhà con. Nó còn hét

"-Tố My, vợ đừng giận chồng nữa. Hôm nay, chồng đến đây để cầu hôn vợ nè, có hoa nè, bánh sô cô la mà vợ thích, có bóng bay hình trái tim nữa.."

Trời ơi, sao lúc nhỏ sến súa thế? Mà sao tôi chẳng nhớ gì thế nhỉ?? Mà thôi, nhớ mấy cái này hại não lắm.. Bác ấy nhìn hắn rồi quay sang kể tiếp

-Tố My nghe thế nên đành chạy ra, thành ra thằng bé bảo hai đứa là vợ chồng hợp pháp. Mà lúc ấy, không biết ai dạy nó mấy chiêu này nữa, sến súa chết đi được..

-Anh/con

Bác gái vừa đặt câu hỏi xong thì ngay lập tức bác trai và anh hai có phản ứng... Thì ra là hai người này dạy hư trẻ nhỏ. Bác gái lườm hai người đầy sát khí, đến tôi còn sợ đến rùng mình mà..

........

Một tuần sau hắn được xuất viện, mọi chuyện dường như xảy ra suông sẻ. Công việc của mọi người vẫn tiếp diễn, hắn và tôi cũng đến trường..

Riêng tôi lại biết thêm một kỉ niệm đáng quên đi của ngày xưa...Xấu hổ quá!!!

P/s: Bây giờ Gin mới thấy cái tiêu đề hợp với cái cốt truyện:")