Nợ Hồng Trần

Chương 2

“Nhưng ta có thể chuyển nó sang cơ thể ta, với tu vi của Tư Lạc chỉ có thể chịu được độc này 3 ngày, ta lại có thể gắng gượng được thêm 1 tuần để mọi người nghĩ cách”.

“Không được!”

Người đầu tiên bác bỏ là Man Tôn.

“ Hiện nay yêu giới gây loạn, tiên giới chỉ có đệ có thể trấn áp, nếu đệ có chuyện sẽ không ai có thể kiềm chế chúng, để ta làm”.

“Không được, tu vi của huynh không bằng đệ, không thể mang ra mạo hiểm được, huống chi đâu phải chuyển độc sang thì sẽ chết, huynh cố hết sức tìm thuốc giải là được”.

“Nhưng mà sư đệ...”

Man tôn còn muốn nói thêm nhưng Tiêu Vân đã khoát tay.

“ Ý đệ đã quyết huynh không cần nói, xem nhưng ta trả nợ cho muội ấy, món nợ này nợ cũng quá sâu rồi”.

Mọi người cuối đầu không nói.

“ Nếu không còn gì thì quyết định như vậy đi, đêm mai đúng lúc trăng tròn, hàn khí cao nhất có thể kìm chế nhiệt độc, lúc đó đem Tư Lạc đến hồ Hàn Băng trên đỉnh núi, lúc đó ta sẽ tiến hành chuyển độc”.

Nói xong khoát tay đi, không nhìn nàng thêm một cái, không ai hay biết ngón tay người trên giường khẽ động một cái.

Tối đến.

Trong phòng của Tư Lạc không có ai, người trên giường gắng gượng ngồi dậy, cười ngu ngốc một cái rồi dùng móng tay gạch đường máu trên cổ tay mình, dùng máu vẽ một trận đồ trên trái tim, lúc này nhìn nàng có vẻ đau đớn, khuôn mặt lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy luân phiên chuyển đổi hai màu xanh đỏ kì dị, lúc sau nàng ôm ngực phun ra một ngụm máu, như đã bình ổn luồn khí trong cơ thể, nàng lấy tay lay máu trên môi, niệm một khẩu quyết xoá vết máu trên sàn, một khẩu quyết nhỏ thôi đã làm mồ hôi nàng tuôn như suối. Nàng ôm ngực lẳng lặng nằm trên giường chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau có người tới bắt mạch cho nàng, vẫn bình thường. Mọi người cố gắng gọi nàng nhưng nàng vẫn nằm im ở đó.

Nhân lúc không có ai, một bóng người đi vào phòng, người đó ngồi trước giường lẳng lặng nắm tay nàng nhìn nàng ngủ.

“ Mạc chưởng môn, tiểu sư muội, Tư Lạc, ta nên gọi muội là gì đây. Tại sao muội lại là Mạc Tư Lạc chứ”.

Người đó chính là Man Tôn, hắn tiepe tục nói:

“ Muội biết không, ta từ nhỏ đã thích muội, thích cái tiểu nha đầu vô tâm vô phế muội, thích muội đi phía sau ta kêu đại sư huynh, ta còn định sau khi xuất sư ta sẽ xin với sư phụ lấy muội làm vợ, nhưng sau đó ra biết mọi thích nhị sư đệ, tại sao trong bao nhiêu người lại cố tình thích nhị sư đệ chứ, nếu muội thích người khác ta còn có thể tìm cách giành muội về nhưng so với nhị sư đệ ta chẳng có gì cả, ngay cả tư cách ganh đua cũng không có, khi muội bị hắn từ chối ta còn có chút mừng thầm, ta nghĩ ta còn có chút cơ hội nhưng đùng một cái muội lại thành chưởng môn một phái, nhưng lúc ta cứ tưởng ta sắp chạm đến muội thì muội lại bỗng nhiên biến thành người xa ta vạn dặm. Ta cố gắng tu luyện pháp thuật, trở thành một trong tam tôn được người người kính ngưỡng, địa vị chúng ta tương đương nhau nhưng trong lòng muội lại không có ta, chỉ có hắn, muội yêu hắn 30 năm nhưng trong lòng hắn lại không có muội, nhưng còn ta? Ta cố gắng biết bao nhưng tới bây giờ vẫn không có được tình cảm của muội, ngay cả chết ta cũng không thể thay muội. Nhưng muội yên tâm, ta nhất đinj huyết tẩy yêu giới trả thù cho muội”.

Nói xong lời tâm tình, mắt Man Tôn có chút đỏ, không biết đó là tức giận hận ý hay là bi thương, hắn cứ thế nắm tay Tư Lạc sau đó bỏ đi. Lúc đó trong mắt người trên giường nhỏ ra 1 giọt nước mắt.

Buổi chiều, Tiêu Vân ngự kiếm đến bế

Tư Lạc đi, hắn phi thẳng đến đỉnh núi, ở đây là cấm địa của núi Tiêu Vân cũng là nơi bọn họ cùng nhau tập võ, nơi của sư phụ họ ở.

Trên đỉnh núi có một cái sân, trong sân vẫn có mấy nhành hoa mai lung lay trong gió, Tiêu Vân mặt không đổi sắc đưa Tư Lạc vào trong phòng nằm nghỉ còn mình ra ngoài bố trí trận pháp. Tay Tư Lạc năm góc áo hắn như lúc nhỏ, mờ màng gọi sư huynh, trong mắt Tiêu Vân dịu dàng gỡ tay nàng xuống

“Ngoan nào Tư Lạc”.

Nếu lúc nhỏ nàng nhất định sẽ buông ra nhưng bây giờ nàng bất chấp rồi.

Nàng kéo hắn xuống, Tiêu Vân nhất thời không đề phòng bị nàng kéo xuống, môi của hắn dán vào môi nàng, va đập quá mạnh trong miệng toàn mùi máu.

Tiêu Vân có chút luống cuống đẩy nàng ra, nàng lại khoá chặt miệng hắn, hắn muốn nói chuyện không ngờ nàng nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong, muốn dùng pháp thuật đẩy nàng ra nhưng nhớ tới nàng đang rất yếu, sợ nàng bị thương nên cũng chỉ để nàng làm bừa, nàng dứt ra hai người có chí thở hổn hiển. Nàng cũng không có động tác nào, đầu chôn vào ngực hắn ôm lấy eo hắn và.... ngủ.

Tiêu Vân thấy nàng thở đều đều muốn đẩy nàng ra nhưng nàng lại ôm quá chặt, hắn cũng để mặc nàng, nhiều năm như vậy tình cảm của nàng sao hằn lại không biết chứ, nhưng hắn đã có người trong lòng cơ bản không thểv đáp lại nàng.

Hắn cũng không biết tình cảm hắn dành cho nàng là thế nào, nhưng hắn biết hắn không phản cảm với điều đó. Càng nghĩ càng rối loạn, hắn nhất quyết không nghĩ nữa, ôm người trong lòng hắn như thấy được lúc nhỏ, tiểu nha đầu nói không ngủ được, nửa đêm lẻn vào phòng hắn làm hắn tưởng tiểu yêu nào muốn hút tinh khí của hắn, lúc hắn chuẩn bị niệm quyết diệt yêu thì con yêu này ôm lấy vạt áo của hắn ngủ chảy cả nước miếng, về sau nàng nhiều lần lấy cớ không ngủ được qua ngủ với hắn, thời gian đầu hắn còn bế nàng về phòng nhưng về sau cũng mặc kệ để nàng ôm ngủ. Nhưng sau khi hắn biết tình cảm của mình dành cho người kia hắn bắt đầu xa lánh nàng, ngày càng lạnh nhạt. Lâu lắm rồi hắn không nhìn kĩ nàng, cái mặt tròn vo khi xưa từ lúc nào lại gầy gò đến thế, đôi mắt linh động đã trở nên trầm lặng, tính cách cũng thay đổi rất nhiều nhưng ngày càng cố chấp. Vô thức tay hắn lướt ngang gò má nàng, người trong lòng hơi dụi dụi vào tay hắn một chút rồi tiếp tục ngủ.

Thấy trăng sắp lên, hắn bế nàng ra hồ Hàn Băng, mĩ nhân trong lòng như cảm nhận được cái lạnh dán sát vào người hắn.!