Nữ Cường Nhân Của Âu Tổng

Chương 22: Điều Kiện

Sau một hồi suy nghĩ anh cũng nghĩ ra được cách.

Xin phép đi vệ sinh, lẽn lên phòng cô, lâu thành lệ, vẫn thói quen cũ gõ cửa không chờ hồi âm thì đã ngang nhiên bước vào.

Đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa, gương mặt gian xảo:

-“Tối vậy rồi em kêu anh lên đây còn là lén lút đi, không phải có ý đồ gì xấu xa đấy chứ?”

Cô không nói không rằng đi đến nắm tay anh kéo lại giường, anh vội vàng lấy hai tay che ngực mình mà lấp bấp:

-“Hiểu Quân…anh nói cho em biết.

Anh…anh là hàng nguyên tem chưa bóc vỏ đâu đó.

Em…không lẽ em định…ây không được đâu Hiểu Quân.

Thân trai ngọc ngà làm sao có thể để cho em thưởng thức dễ dàng như vậy được.”

Phốc

Cô nhìn điệu bộ của anh mà bật cười đoạn gõ mạnh lên trán anh mà lên tiếng:

-“Âu thiếu là do việc nhiều quá nên sinh bệnh hoang tưởng rồi hay sao? Không nói vớ vẩn nữa vào vấn đề chính đây.”

-"…" Anh nhìn cô thắc mắc

-“Anh nói cho tôi biết Sát Địch Giả là ai? Hắn có liên quan gì đến Bọ cạp tím? Xin anh đó Vũ Hàn, nói cho tôi biết đi.”

-“Quan trọng?” Anh nghiêm giọng nhìn cô

-“Thật sự quan trọng.”

-“Được.

Anh sẽ cho em biết.” Sau một hồi suy nghĩ anh mới trả lời cô.

-“Điều kiện là gì?” Cô thừa biết anh định nói gì tiếp theo nên mở lời trước.

-“Lấy anh.” Anh điềm nhiên trả lời.

-“Lấy anh?”

-“Đúng.”

-“Tôi đồng ý.

Nhưng chúng ta không tổ chức hôn lễ.” Cô không nghĩ ngợi mà liền gật đầu.

Cô đã cất công tìm kiếm trong bao nhiêu năm nay nhưng đều vô vọng.

Bây giờ người có thể giúp cô duy chỉ có anh.

-“Thành giao.”

Sáng hôm sau

-“Hai người về thật sao?” Cô nũng nịu níu tay ông bà Trần tiếc nuối.

-“Chúng ta đến đây cũng đã lâu rồi nên phải trở về thôi.”

-“Hay là ông bà về đó sắp xếp công việc cho ổn thỏa đi rồi lên đây ở với Tiểu Quân luôn nha!”

Phốc

Ông búng nhẹ vào trán cô cười hiền từ:

-“Lớn rồi còn nhõng nhẽo nữa.

Dù gì ông bà cũng sống ở đó mấy chục năm nay rồi là không nở đi.

Khi nào rảnh rỗi chúng ta sẽ lại đến thăm con.”

-“Vậy để Tiểu Quân đưa hai người ra sân bay.” Cô định quay vào lấy xe

-“Không cần đâu, để tớ đi cùng hai người họ luôn.” Thư Di hai tay kéo hai vali, đeo thêm túi xách bước ra cất giọng

-“Cậu cũng đi luôn sao?” Cô bất ngờ

-“Ừm.

Không phải luôn có một người muốn đuổi tớ đi sao?” Thư Di là đang cố tình nói móc cô sao?

-“Thôi.

Đi đi càng sớm càng tốt.”

-“Cậu…”

Chợt cô ôm chầm lấy Thư Di mà nhắc nhở:

-“Thời tiết bên đó lúc này lạnh lắm nhớ đừng mặc mỏng quá kẻo bị cảm.

Một thân một mình phải biết tự lo cho bản thân.”

-“Biết rồi.

Y như bà cụ non vậy.”

-“Hai người về nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Được rồi.

Mọi người đi đi để lỡ chuyến bay mất.”

-“Con cũng vậy đó.

Chúng ta về đây.” Ông nhìn cô khóe mắt đỏ hoe mà không nở rời đi.

-“Tớ đi đây.”

-“Ừm”

Sau khi xe Thư Di rời đi thì chiếc Lamborghini quen thuộc đã thế chỗ.

Anh nhanh chóng bước xuống xe

-“Chúng ta cũng đi thôi!”

Cô chỉ nhìn anh rồi ngồi vào xe không nói một lời nào.

Từ chỗ đăng kí kết hôn trở về cô vẫn không hề nói với anh bất cứ điều gì chỉ nhìn ra của kính ngắm cảnh vật bên ngoài rồi mang một suy nghĩ xa xăm nào đó không ai có thể đoán được.

-“Em hối hận rồi sao?”

-“Không.

Chỉ là có chút không nở.”

-“Khi nào em muốn anh sẽ cùng em về thăm hai người họ.” Anh chắc chắn

-“Nói được làm được.”

Anh không lái xe đến công ty

-“Gì nữa đây Vũ Hàn.

Sao lại trở về nhà tôi?”

-“Để em dọn đồ.”

-“Dọn đồ?” Cô trợn tròn mắt kinh ngạc

-“Em bây giờ đã là Âu thiếu phu nhân.

Không lẽ chồng ở một nơi vợ ở một ngã hay sao?”

-“Nhưng rõ ràng hôm qua anh không có nói.

Tôi không đi.” Cô khoanh tay nhìn anh kiên quyết

-“Vậy xem ra anh phải suy nghĩ lại rồi.” Gương mặt anh hiện lên đầy xảo quyệt.

-“Được rồi.

Dọn thì dọn.” Nghe anh nhắc đến chuyện uẩn khúc đó mà cô phải miễn cưỡng đồng ý.

“Tên chết bầm nhà anh.

Xem sau này tôi xử anh ra sao?” Cô vừa lấy đồ vừa lẩm bẩm.

Khi đã dọn xong một số đồ cần thiết anh đưa cô đến biệt thự của mình.

Vừa bước vào người hầu đã nhanh chóng tập hợp cúi chào lễ phép:

-“Thiếu gia, thiếu phu nhân.”

Anh đưa cô lại ghế ngồi mà bá đạo căn dặn:

-“Từ nay trở đi cô ấy chính là nữ chủ của biệt thự này.

Bất kì lời nào cô ấy nói ra đều là mệnh lệnh.

Không được làm trái.

Nếu ai cố tình chống cãi hậu quả đã biết rõ rồi.”

Nói rồi anh choàng qua eo nhỏ đưa cô lên phòng.

Tuy chỉ ở lại đây một đêm nhưng với cô sao nó lại quen thuộc đến vậy.

-“Lấy cũng lấy rồi.

Đến ở cũng đến rồi.

Dùng chung phòng với anh cũng dùng rồi.

Có thể nói được rồi chứ?”

-“Vậy anh hỏi em một câu.

Có phải em muốn điều tra về vụ tai nạn của ba em năm xưa?”

-“Sao anh biết?”

-“Anh sẽ giúp em.”

-“Không đùa chứ?” Cô nhìn anh nghi hoặc

-“Mỗi cuối tuần em đều phải làm bánh ngọt cho anh ăn.” Nói đến đây anh lại bày ra vẻ mè nheo trông đáng yêu vô cùng.

Trong chuyện này cô chỉ có lời chứ không hề lỗ, chỉ là làm bánh thôi mà chuyện quá đơn giản so với cô.

-“Được.

Mong Âu tổng nói lời giữ lời.”

Hai người chỉ nhìn nhau không nói lời nào.

Một không gian, hai con người, hai suy nghĩ.

Có trời mới biết họ là đang suy tính điều gì..