An Nhiên

Chương 93: Thế giới X Chương 20: Kẻ sắp đặt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mạc Nhiên sợ hãi nhìn bản thân đang dần bị kéo vào trong <>. Làn sương mù lần nữa bao phủ lấy cậu. Mạc Nhiên nghe thấy bên tay mình có người thì thầm gì đó nhưng lại chẳng thể nghe ra được nó thứ gì mà chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng. Xúc tua kia đã buông tha cho cậu nhưng bản thân Mạc Nhiên vẫn bị mắc kẹt trong sương mù. Tiếng kèn lần nữa vang lên nhưng so với những lần trước nó nghe có vẻ ma mị hơn rất nhiều.

Lần này Mạc Nhiên không đứng đực ra như trước nữa, cậu nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Nhưng càng chạy tiếng kèn lại càng rõ hơn. Cậu theo bản năng quay đầu mà nhìn nơi phát ra tiếng động. Quả nhiên là một đoàn người mang trên mình một chiếc kiệu. Chỉ có điều... Lần này chiếc kiệu được làm bằng xác người. Khung kiệu làm từ xương cùng đầu lâu người, rèm che chính là lớp da được lột một cách cẩn thận. Đây là kiệu do chính <> làm.

<<Đến đây đi...>>

Cậu nghe thấy "nó" mời gọi mình.

Thống khổ... cuồng loạn... đau đớn...

Tiếng khóc thê lương, tiếng mắng chửi hận thù, tiếng cười điên dại. Tất cả cùng vang lên tạo thành khúc truy điệu chết chóc mà kẻ nó muốn nằm trên quan tài xác người kia chính là Mạc Nhiên.

"Cút ngay!" – Mạc Nhiên bị tra tấn tinh thần suýt nữa mất đi lý trí.

Trong phút chốc cậu đã có suy nghĩ muốn chọc thủng hai tai của mình để không phải nghe thấy thứ âm thanh ma quỷ kia nữa. Sương mù bắt đầu xao động. Từ trong khoảng không trắng xóa nhưng chiếc xúc tua lần nữa xuất hiện. Lần này chúng đến không chỉ một mà hàng chục cái xúc tua. Chúng tiến về phía Mạc Nhiên mang theo thứ âm thanh dính nhớp cùng thứ chất lỏng màu đen.

Mạc Nhiên nghiến răng cố làm ngơ các tạp âm bên cạnh mình mà tiếp tục cong chân chạy. Cậu biết nó muốn mạng cậu, chỉ cần cậu dừng lại một giây thôi chắc chắn thứ đó sẽ tóm được cậu.

Làm sao bây giờ?

Mạc Nhiên vừa chạy vừa nghĩ. Cậu không thể sử dụng được vật phẩm hỗ trợ nhưng cũng không thoát ra khỏi đây được. Lúc này... cậu chính thức bị dồn vào đường cùng.

Ai có thể cứu cậu bây giờ? Những người chơi khác sao? Hay...

Hình ảnh trước mắt Mạc Nhiên ngày càng mơ hồ. Làn sương mù bắt đầu xoay tròn hình thành các hình ảnh xếp chồng lên nhau. Mạc Nhiên nhìn mấy "mình" trong đó. Cậu đang... cậu đang nói chuyện với một người. Người nọ rất quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thế nhớ ra hắn là ai.

"Tại thế giới X ta không thể mang ngươi đi sao?"

Người kia im lặng một lúc rồi đáp lại.

{Đúng vậy.}

"Ài thật nhàm chán! Vậy không có ai để trêu chọc rồi."

Nghĩ một lúc "cậu" liền vui vẻ mà cười hì hì:

"Hay là chúng ta lách luật đi. Ví dụ như ngươi trốn trong vật phẩm hỗ trợ. Khi gặp khó khăn ta sẽ gọi ngươi ra. Eh... Cơ mà có vẻ không khả thi nhỉ? Tự tạo ra một lá bài ma sói nghe có vẻ không chân thực cho lắm."

{Ngài có thể chỉ cần ngài muốn. Ta có thể giúp ngài tạo ra.}

"Như vậy chúng ta là đồng phạm rồi. Nếu để "Trò chơi" phát hiện chắc chắn cả hai sẽ gặp rắc rối hì hì."

{Đúng vậy chúng ta là đồng phạm. Chúng ta cùng có tội.}

"A!"

Vì mải suy nghĩ nên Mạc Nhiên không may ngã xuống đất. Nhưng nếu để ý kĩ, cậu sẽ nhìn thấy trên mặt đất có vô vàn bàn tay trắng bệch trồi lên. Nhân cơ hội Mạc Nhiên ngã xuống, những xúc tua liền nhanh chóng lao về phía cậu.

Mạc Nhiên mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt.

*****

Mạc Nhiên mệt mỏi mà mở mắt. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh lùng của Vạn Phong.

"Cậu ổn chứ?" – Ân Cửu chìa tay đỡ Mạc Nhiên dậy.

"Không ổn lắm nhưng em nghĩ em vẫn quậy được." – Nắm lấy tay người đàn ông, Mạc Nhiên hối hả mà nói. – "Đi thôi. Chúng ta đi tìm <>."

Đi tìm <>? Tất cả kinh ngạc nhìn cậu nhưng Mạc Nhiên lại chẳng hề để tâm mà tiếp tục đi về phía trước.

"Gia Mộc..." – Dư Kiều Kiều lo lắng mà kéo tay ngươi bên cạnh.

Hắn ra hiệu cho cô im lặng rồi trầm mặc bước theo Mạc Nhiên. Rõ ràng lần này trở về Mạc Nhiên rất khác bình thường. Họ không hiểu cậu khác ở đâu chỉ biết rằng có cái gì đó rất kì lạ ở người thanh niên này.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ở Phong tộc sao?

Tất cả im lặng mà suy đoán. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Mạc Nhiên bước đến căn hầm dưới ngôi miếu vì sao cậu ta lại quen thuộc đến như vậy?

Một suy đoán thoáng lướt qua đầu tất cả. Liệu đây có phải Mạc Nhiên hay không? Hay cậu đã bị nhập rồi?

Trước cái nhìn đầy cảnh giác của mọi người, người thanh niên tóc đen vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cậu chẳng cần đến đuốc mà vẫn chuẩn xác mà tìm được cánh cửa mặt người sau đó nhanh chóng mở nó ra. Tựa như... cậu gấp không chờ nổi mà đối diện với <>.

Căn phòng của Thầm thúc lộ ra. Tuy nhiên Mạc Nhiên chẳng buồn liếc nhìn nó một cái, cậu bước đến bức tường bị đục khoét lần trước, cúi người để chui qua cái lỗ kia.

"Tôi thấy..." – Tống Diệu Ân do dự không dám bước vào.

"Không chỉ mình cô đâu. Tôi cũng cảm thấy sự việc này quá quỷ dị." – Dư Kiều Kiều gật đầu.

Mạc Nhiên thật sự muốn cứu bọn họ sao?

Tất cả do dự mà đứng lại.

"Mọi người không đi sao?" – "Mạc Nhiên" từ bên trong lo đầu ra. – "Hôm nay là rằm tháng bảy."

Mặc dù "Mạc Nhiên" chỉ tỏ vẻ vô tình nhắc hôm nay là 15 âm lịch nhưng những người chơi khác đều không hề nghĩ vậy. Vì đã qua ngày nên số vật phẩm hỗ trợ của họ một lần nữa bị đảo cho nhau hay nói cách khác lúc này không ai cầm vật phẩm hỗ trợ của bản thân.

"Đây là đe dọa sao?" – Dư Kiều Kiều nhíu mày nhìn theo bóng dáng người thanh niên đi trước.

"Có thể cậu ấy chỉ muốn nhắc nhở chúng ta. Mạc Nhiên đồng hành cùng chúng ta suốt mấy ngày qua, nếu cậu ấy muốn hại tất cả chắc chắn sẽ không liều mình quay lại 300 năm trước." – Ân Cửu dù cũng ngạc nhiên với thái độ của Mạc Nhiên nhưng sau cùng anh vẫn lựa chọn tin tưởng chàng trai này.

"Nhưng..." – Dư Kiều Kiều muốn nói nhưng lại thôi.

Cô liếc nhìn Đỗ Gia Mộc. Hắn vẫn trầm mặc mà đi cùng đoàn người. Dư Kiều Kiều lắc lắc đầu. Có lẽ là do cô quá đa nghi.

Xuyên qua bức tường là một lối nhỏ hẹp, bên trong tối om khiến người khác không thể không liên tưởng đến các hầm mỏ chật hẹp mà họ từng thấy trên sách báo.

"Mọi người đi cẩn thận, đường rất gập ghềnh." – Ân Cửu mở miệng nhắc nhở những người theo sau mình. Anh cũng không quên nhắc nhở Mạc Nhiên đi chậm lại mặc dù có vẻ như cậu cũng chẳng để tâm lắm.

"Đi đến đây mọi người đừng quay đầu lại."

Mạc Nhiên đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu lúc này lạnh băng. Điều này khiến Ân Cửu cùng Đỗ Gia Mộc hơi khựng lại. Bọn họ chợt nhớ đến Đỗ Dung. Mạc Nhiên lúc này biểu hiện thật sự quá giống Đỗ Dung. Hai người hoài nghi, nếu như lúc này Mạc Nhiên quay đâu lại sẽ là khuôn mặt của cậu hay là Đỗ Dung?

"Cậu đang nói gì vậy?" – Người mở miệng là Tống Diệu Ân. – "Tôi không tin! Tôi phải quay lại! Tôi phải quay lại!"

Cô hét lên giận dữ rồi xoay người lại. Những người khác chưa kịp hiểu gì chợt cảm thấy gáy mình lạnh buốt. Trên bảng điện tử hiện lên một dòng thông báo.

[Người chơi Tống Diệu Ân đã out.]

"Chuyện gì xảy ra vậy?" – Dư Kiều Kiều kinh ngạc mà thốt lên.

Rốt cuộc chuyện này là sao? Người kia là ai? Hắn thật sự là Mạc Nhiên?

"Chúng ta đi tiếp thôi... nhỉ?" – Giọng nói rõ ràng rất bình thản nhưng họ lại cảm thấy có chút lạnh gáy.

Người duy nhất không phản ứng lúc này có lẽ là Vạn Phong. Hắn trầm mặc mà theo chân Mạc Nhiên và cũng là người đi gần cậu nhất. Bốn người còn lại thì Vu Đồng đi cùng Ân Cửu, Dư Kiều Kiều và Đỗ Gia Mộc sánh vai cùng nhau. Tất cả chỉ dám nhìn về phía mà không dám quay đầu lại.

"Đây chính là <>."

Tiếng bước chân chợt dừng lại. "Mạc Nhiên" cúi mình chuẩn xác mà tìm được một cây đuốc cùng đá lửa.

"Mọi người biết ý nghĩa của bức tượng ngoài kia không? Như anh Gia Mộc nói, bức tượng ấy không phải tượng phật mà là tượng quỷ. Vu Đồng."

Đột nhiên bị Mạc Nhiên gọi tên Vu Đồng giật mình vội vã dạ dạ vâng vâng mà lên tiếng:

"Có chuyện gì không?"

"Vật phẩm hỗ trợ của anh là bài Tarot phải không? Vậy anh nói xem... Lá The Devil có hình thù ra sao?"

"Ừm... Một con quỷ ngồi ở giữa trên đầu là ngôi sao năm cánh viết ngược... còn gì nữa không nhỉ? A có một nam và một nữ đứng hai bên."

"Nếu nam và nữ đó là Niệm và Nguyện thì sao?" – "Mạc Nhiên" cong môi cười. Sau đó cậu giơ tay lên bắt đầu đếm. – "Một... Hai... Ba..."

<> lần nữa bật mở những xúc tua dài bắt đầu thò ra quấn lấy "Mạc Nhiên".

"Cái gì... Tại sao lại như vậy? Niệm không phải ở trong <> sao?"

Khuôn mặt "Mạc Nhiên" lộ ra sợ hãi tựa như kế hoạch của cậu đã thất bại. Cậu giãy giụa muốn thoát ra khỏi <> nhưng đám xúc tua quấn cậu quá chặt càng cố thoát ra cậu lại càng bị kéo vào trong. "Mạc Nhiên" tuyệt vọng mà giơ tay về phía những người chơi khác nhưng không một ai dám phản ứng lại. Cuối cùng "Mạc Nhiên" bị một xúc tua bẻ gãy đầu, cậu trợn tròn mắt mà bị kéo vào bên trong.

"Mau... Mau chạy thôi!" – Dư Kiều Kiều sợ hãi mà kêu lên.

Cô muốn quay người lại nhưng một bàn tay từ phía sau chợt vươn ra giữ đầu cô lại.

"Tôi đã nhắc nhở không được quay đầu lại rồi mà." – Một tiếng thở dài ngao ngán vang lên.

"Giọng nói này..."

"Là tôi." – Mạc Nhiên mỉm cười mà bước lên phía trước. – "Lâu lắm không gặp nhỉ, Tô Nhã."

Tô Nhã trong hình dạng Tố An xuất hiện. Bên cạnh ả còn có một người đàn ông nữa nếu Mạc Nhiên đoán không lầm đó chính là Virus. Hai người bọn họ, một nam một nữ đứng hai bên và ở giữa là <> tựa như như trong lá bài Tarot The Devil mà Mạc Nhiên vừa nhắc đến.

"Ta thật sự không ngờ cậu lại phát hiện ra tất cả. Chắc hẳn phải nhờ đến sự trợ giúp của ngươi nhỉ, Hỗn Độn." – Người đàn ông mở miệng ánh mắt đỏ ngầu dừng lại tại người thanh niên Vạn Phong bên cạnh Mạc Nhiên.

"Quá khen." – Khuôn mặt lạnh lùng của Vạn Phong liền tan vỡ. Hắn cong môi tạo thành một nụ cười ngả ngớn của người thanh niên C tại thế giới X trước đây.

"Lá bài thế thân của tôi chỉ hoạt động trong thời gian khá ngắn. Sau khi vị <> kia phát hiện mình bị lừa chắc hẳn sẽ phẫn nộ lắm đây." – Mạc Nhiên nhún vai không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào.

"Ngươi... Ngươi định chọc giận "nó" sao?" – Tô Nhã lạnh lùng mà nhìn Mạc Nhiên.

"Tất nhiên rồi. Nếu quái vật mà tức giận thì giết người sẽ rất hăng đó~" – Hỗn Độn vờ sợ hãi mà ôm lấy vai mình.

Điều này hoàn toàn chọc giận Tô Nhã. Ả muốn tiến lên giết chết hai kẻ trước mặt nhưng lại bị Virus ngăn lại. Khác với Tô Nhã, hắn không hề bị phép kích tướng của Mạc Nhiên làm cho mất bình tĩnh. Hắn vẫn giữ dáng vẻ bình thản mà hỏi Mạc Nhiên:

"Chẳng lẽ cậu không sợ "nó" sẽ giết cậu sao?"

"Tất nhiên là không rồi." – Mạc Nhiên đầy tự tin mà nhe răng cười. – "Bởi vì tôi cũng có <>."

Mạc Nhiên vừa dứt lời phía sau cậu liền xuất hiện một cánh cửa. Khác với cánh <> kia, cánh cửa này mang màu trắng ngà, hoa văn trên nó tuy không quá tinh xảo nhưng lại mang theo nét sang trọng. <> của Mạc Nhiên cũng không đóng hoàn toàn, thay vào đó chỉ khép hờ. Ở góc độ của Tô Nhã cũng Virus có thể nhìn thấy lấp ló sau cánh cửa là một người, không, phải nói là một vị thần.

Ngài quay lưng lại với mọi người nên không một cai có thể nhìn thấy khuôn mặt của ngài ra sao. Chỉ biết ngài có một mái tóc màu bạch kim rất dài, một bộ trường bào màu tím đậm với những hoa văn mang biểu tượng của 4 chất trong bài tây. Cả người thần như phát ra ánh sáng nhàn nhạt khiến ngài càng thêm thần thánh cũng khiến ngài càng thêm xa cách.

Đó mới thật sự là thần!

Virus cảm thấy trán mình bắt đầu nổi gân xanh. Hắn biết người đó là ai. Là kẻ hắn căm hận, là kẻ đã cướp mọi thứ của hắn. Đáng lẽ vị trí đó phải là của hắn! Là của hắn mới đúng!

"Chúng ta đã có The Devil rồi hẳn phải có The Lovers chứ nhỉ." – Hỗn Độn vươn tay vuốt nhẹ lên môi mình. – "Hãy cùng cầu nguyện nào~"

Đây lá lá bài ma sói Sói Trắng và nó do chính Mạc Nhiên tạo ra.

----------------------------------------

*Hỗn Độn: Tại thế giới X đầu tiên có tên là C.

** Lý do Hỗn Độn nhắc đến lá The Lovers là đây: